người thì cô sẽ nói ra một bí mật đủ để Khưu Sơn chịu sự khinh bỉ của đạo
môn suốt đời suốt kiếp.
Lúc đó mấy vị chưởng giáo cũng do dự trong việc giao dịch với yêu
quái. Sau khi cân nhắc, họ quyết định đồng ý yêu cầu của cô ta. Thầm tính
toán đến khi cô ta vạch trần được Khưu Sơn sẽ lập tức thu phục cô ta, ra tay
trừ luôn kẻ gian trá và yêu nghiệt một lần.
Nào ngờ lúc Tư Đằng vạch trần Khưu Sơn, cô ta đã thừa dịp quần chúng
kích động âm thầm thả Đằng Sát ra. Những Đằng Sát kia mỏng như tơ nhện
mắt thường khó thấy, đầu tiên chúng bám vào trên áo trên tóc, rồi sau đó
đột ngột xâm nhập từ lỗ mũi lỗ tai vào cơ thể. Trong lúc bất chợt mọi người
không phòng ngự, Tư Đằng nhân cơ hội chạy trốn. Lúc đó Thẩm Thúy
Kiều đuổi theo, đáng hận là lúc ra tay thì Đằng Sát phát tác, bị cô ta đánh
trọng thương.
May mắn chính là đạo trưởng Khưu Sơn này biết cách giải Đằng Sát,
đạo môn tránh được một trận đại nạn. Nhưng họ không thể cho ông ta gia
nhập đạo môn được nữa. Người đã bị bốn đạo môn, bảy đạo động, chín đạo
phố loại trừ xem như kiếp này không còn trông mong gì nữa. Đạo trưởng
Khưu Sơn biết mình đã hết hi vọng, ông lập lời thề nặng trước mặt các
chưởng giáo. Yêu quái này là do ông mà ra, tất nhiên cũng sẽ do ông đích
thân tiêu diệt, chỉ hi vọng các vị chưởng giáo giữ lại chút mặt mũi cho ông
đừng để chuyện xấu lan truyền khắp thiên hạ. Các vị chưởng giáo nhận ơn
cứu mạng của ông đều đáp ứng không nhắc đến chuyện này. Chỉ nói với
bên ngoài là ông có chí riêng, không màng danh lợi, không muốn bị đạo
môn trói buộc. Còn nói đạo trưởng Khưu Sơn gánh vác chính nghĩa, quyết
chí thề phải trấn giết yêu quái Tư Đằng tiếng tăm lừng lẫy khi đó.
Lời này truyền đi đương nhiên cũng đến tai Tư Đằng. Ngày hôm sau có
người phát hiện Tư Đằng khắc thư để lại trên núi đá tại đài Vọng Nguyệt ở
phía sau núi Thanh Thành rằng: “Công ơn nuôi dưỡng chưa thể báo đáp sao
lại dám đi xuống Hoàng Tuyền trước. Thận trọng giữ lại thân hữu dụng để
trăm năm sau nhổ cỏ, thắp nhang, dập đầu trước mộ ân công. Yêu không
thất hứa, thề nặng như núi.”