Tất cả mọi người xem đều hiểu, ý này là nói: “Khưu Sơn ông mơ tưởng
giết tôi ư, thế nào tôi cũng sống lâu hơn ông, ngày sau còn đến viếng mồ
mả ông nữa cho xem.” Chưởng giáo phái Thanh Thành đông người cũng
mất rất nhiều sức lực mới đục hết được mấy chữ này.
Từ đó về sau không còn nghe thấy tin tức của Tư Đằng nữa. Đạo trưởng
Khưu Sơn cũng rời khỏi núi Thanh Thành. Suốt quãng đường đều tìm tung
tích của yêu quái này. Không lâu sau nghe nói Thẩm Thúy Kiều động chủ
động Ma Cô bị thương nặng không trị, lúc chết vẫn chưa đến ba mươi tuổi.
Mãi cho đến năm 1946 xảy ra quá nhiều việc, nước biến, nhà đổi, ngay
cả thế giới cũng thay đổi, tất cả mọi người đều quên mất chuyện này. Có
một ngày đạo trưởng Khưu Sơn bỗng đến cửa thăm viếng Hoàng Ngọc mẹ
tôi, nói là phát hiện ra tung tích Tư Đằng.”