Thích không ư? Tần Phóng cẩn thận suy nghĩ sau đó lắc đầu: “Bình
thường.”
“Tại sao?”
“Hình như nam chính là một thanh niên nhà quê…” – Tần Phóng chỉ
xem truyện này một lần, nhiều nội dung không còn nhớ rõ – “Truyện Kim
Dung tôi chỉ thích loại đại hiệp thế gia, danh môn đại phái, Hoa Sơn Luận
Kiếm gì đó thôi.”
Anh nhớ ra bản thân Kim Dung cũng đề cập đến “Liên Thành Quyết”
được lấy đề tài từ câu chuyện về một người tàn phế quê ở Hải Ninh. Trong
thế giới võ hiệp nhân vật chính không có gia thế ly kỳ lừng lẫy sẽ không
hay. Không giống với Dương Quá có cha là tiểu vương gia nước Kim, mẹ
là nữ hiệp khách, nhận Tây Độc Âu Dương Phong là cha nuôi, bái Tiểu
Long Nữ phái Cổ Mộ làm sư phụ… Ngoài ra, tên chương đầu tiên của Liên
Thành Quyết là “Nhà quê vào thành” nghe quê mùa chết được…
Có điều anh vẫn không nhớ ra được nội dung của truyện này, anh hỏi Tư
Đằng: “Truyện này chủ yếu viết về cái gì?”
“Viết về chuyện đồ đệ giết sư phụ, cha giết con gái, anh em bất hòa vì
giành báu vật, vì giành gái mà vu oan hãm hại người khác. Tóm lại là
người đời đều hung ác, người tốt không được báo đáp, thế giới vô tình,
cuộc đời bi thảm, tả thực.”
Đây là khi dễ anh chưa xem sao? Tần Phóng bực bội: “Sao tôi nhớ là kết
thúc hạnh phúc mà? Cái này có thể gọi là tả thực sao? Cô cũng quá bi quan
rồi, cô chưa từng nghe nhân gian tự có chân tình hay sao?”
Tư Đằng cười khẩy đứng dậy: “Nhân gian tự có chân tình à? Đúng vậy
đó Tần Phóng, bản thân cậu nhận được nhiều chân tình quá nhỉ.”
Cô đưa tay vuốt đỉnh đầu Tần Phóng, Tần Phóng chỉ cảm thấy da đầu
râm ran, lùi về sau hai bước theo bản năng rất cảnh giác nhìn cô: “Cô làm
gì?”
“Có làm gì đâu, chân tình rơi xuống đầu cậu nhiều quá nên tôi chỉ giúp
cậu phủi thôi mà.” – Tư Đằng mỉm cười nhìn Tần Phóng – “Dĩ nhiên tôi
không lạc quan được như cậu. Cậu với vị hôn thê chung giường chung gối
mà vẫn không biết được cô ta có lòng dạ khác, bị hại chết yểu tại Nang