Khiêm mà còn nói với tôi nhân gian tự có chân tình. Hôm nào cậu không
có cơm ăn thì chân tình sẽ cho cậu ăn no đấy… Ồ đúng rồi, vị hôn thê cậu
đã tra ra được gì chưa?”
Tần Phóng lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, một hồi lâu mới tức tối thốt ra
hai chữ qua kẽ răng: “Chưa có.”
Nhưng thật ra là có. Tiếp tân khách sạn Kim Mã trả lời điện thoại nói
cho anh biết hai ngày đó người ở phòng 188 là một vị khách tên là Triệu
Giang Long, có hôm nửa đêm được xe cứu thương chở đi, người đi chung
nói rằng bị ngộ độc thức ăn.
Anh nói manh mối này cho Đơn Chí Cương biết. Đơn Chí Cương gần
như là nhảy bật dậy: “Cái tên Triệu Giang Long này rất có tiếng ở huyện
Li, ai mà không biết ông ta chứ! Nghe nói lúc ông ta khấm khá nhất còn
đồng thời nuôi ba ả nhân tình.”
Nói xong câu đó, hai người đều im lặng thật lâu: Quê của An Mạn
không phải ở huyện Li hay sao?
Có manh mối này, Đơn Chí Cương bắt đầu đột phá cực nhanh. Ngày
hôm sau đã gửi hai tấm hình đến cho anh. Một tấm là bản sao giấy chứng
minh nhân dân tên là An Tiểu Đình. Tấm thứ hai là ảnh chụp chung của
Triệu Giang Long và An Mạn. Hình như là vào lễ cắt băng khánh thành
một khách sạn lớn nào đó. Chắc là chụp nhiều năm trước, An Mạn nhìn vẫn
còn ngây thơ nhưng lại mặc áo khoác len vô cùng sang trọng, đeo túi LV,
trên cổ còn đeo sợi dây chuyền vàng và đôi bông tai ngọc bích nặng trịch.
Đây là An Mạn mộc mạc kia sao? Lòng Tần Phóng như có thứ gì đó sụp
đổ tan tành. Đơn Chí Cương nói cho anh biết mấy năm trước Triệu Giang
Long làm ăn xảy ra vấn đề nên bị công an địa phương lập án điều tra. Mấy
ả tình nhân kia cuốn gói gom tiền bỏ đi hết, An Tiểu Đình cũng trong số đó.
Vào thời khắc mấu chốt vợ của ông ta về quê ở Thanh Hải bán hết toàn bộ
nhà cửa của nhà mẹ đẻ đổi ra tiền mặt giúp ông ta ra tù làm lại từ đầu.
Nhưng vừa xảy ra một chuyện xui xẻo, nghe nói là gặp nạn bị đâm một
dao, bây giờ trở về huyện Li tịnh dưỡng.
Thành thật mà nói Đơn Chí Cương thật sự không muốn điều tra tiếp
chuyện này. Anh ta đã nhận định An Mạn là loại phụ nữ không đứng đắn,