Lời nói này khiến hầu hết đầu tất cả mọi người đều bóc khói. Nhìn vẻ
mặt của cô không phải là nói chơi. Lẽ nào cô thật sự quyết sống mái, tìm
được thì cùng nhau sống, không tìm được thì chết chung sao?
Thấy Tư Đằng đã ra đến cửa, dưới tình thế cấp bách giáo sư Bạch Kim
hỏi một câu: “Tiểu thư Tư Đằng tại sao phải nhất định tìm được một yêu
quái khác chứ?”
Tư Đằng quay đầu nhìn anh ta, sóng mắt đong đưa, thản nhiên cười:
“Một yêu tinh lẻ loi sống trên đời thấy cô quạnh chứ sao.”
Tư Đằng ra khỏi phòng cũng không phải thật sự phẩy tay áo bỏ đi luôn,
cô trở lại phòng nghỉ ngơi cạnh phòng VIP ngồi chờ. Sau đó Tần Phóng đi
vào nói: “Chưa đi, đều ở đó.”
Nói xong anh đi đến bức vách ngăn, trên vách treo bức tranh sao chép
Bữa Tối Cuối Cùng của phương Tây, Tần Phóng đỡ lấy bên dưới khung
tranh, ra sức tháo bức tranh xuống.
Sau lưng bức tranh là một mặt kính thường được dùng trong nghiên cứu
thị trường. Cảnh tượng bên kia bữa tiệc hiện ra rõ ràng trước mắt, Tần
Phóng bấm vào công tắc, âm thanh bên kia phòng được phát ra.
Tư Đằng thở dài: “Bây giờ thương gia càng ngày càng ranh ma rồi. Giữa
người với người vẫn phải tạo dựng trên cơ sở lòng tin chứ.”
Đây gọi là được lợi mà còn khoe mẽ. Tần Phóng thật muốn trợn trừng
mắt: “Loại nhà hàng hạng sang này cô cho rằng mấy ông chủ đến đây thật
là chỉ để dùng cơm thôi sao? Tai vách mạch rừng, thăm dò bí mật thương
nghiệp, đều là có cung mới có cầu thôi. Nếu như không vung tiền ra hay là
thân với chủ nhà hàng thì người ta chẳng bao giờ cung cấp loại phòng này
cho cô đâu.”
Tư Đằng đi đến, giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt kính. Cuối cùng
ngón tay dài chỉ nhẹ vào Liễu Kim Đính đầu trọc trên mặt kính, nói một
câu thương thay cho họ: “Đám tiểu đạo sĩ ngây thơ không hề có cảnh giác,
làm sao đấu lại với yêu quái đã sống hai kiếp như tôi chứ.”
Đinh Đại Thành nhặt đũa lên gắp thức ăn, Liễu Kim Đính nhắc nhở anh
ta: “Đừng, mấy món này không chừng có độc đó.”