người đàn ông kia liền phóng vụt qua cửa sổ xe chạy trốn. Nghe nói vừa
nhảy ra ngoài đã biến hình thành hồ ly, vèo vèo vài cái đã lủi vào trong lùm
cỏ trên núi biến mất. Sau đó núi Long Hổ phái rất nhiều đạo sĩ lên núi, còn
sử dụng Thiên Hỏa đốt núi rốt cuộc chắn được động của con hồ ly này. Thi
thể nó bị thiêu cháy còn dài bằng một con người, từ đó về sau dân chúng
địa phương cũng không dám lên núi nhiều năm, cỏ trên núi cũng đã cao đến
tận bắp đùi.
Tương tự còn có chuyện rau cải trong vườn đột nhiên đều chết héo, chỉ
còn lại một gốc duy nhất. Ban đêm người vợ thức dậy ra vườn rau đi tiểu,
đang ngồi đó thì một con chuột chạy vèo qua, bà thấy lá rau kia vươn dài ra
như cánh tay, phiến lá bất chợt quấn con chuột lại, còn nghe thấy được
tiếng nhai xương răng rắc. Bà vợ hoảng sợ chạy trối chết, sáng hôm sau
nơm nớp đi xem, từ trên xuống dưới gốc cây cải kia còn vết máu loang lổ,
bên cạnh vứt một tấm da chuột.
Một đám người moi hết ruột gan, nghĩ đến nát óc mới có thể kể ra được
vài chuyện đếm trên đầu ngón tay có dính dáng đến yêu quái. Tần Phóng
nghe thấy cũng hơi sợ, nhưng Tư Đằng rõ ràng là chẳng có hứng thú gì.
Cuối cùng cô dứt khoát ngắt ngang bọn họ: “Không phải mấy yêu tinh yêu
quái cỏn con này, tôi hỏi chính là yêu quái giống tôi đó.”
Không ai lên tiếng nữa, Tư Đằng cũng không hỏi tới. Cô rời khỏi bàn
tiệc trước, trước khi đi còn ung dung nói một câu: “Các vị đạo trưởng từ từ
suy nghĩ, có điều thời gian không nhiều, thời hạn trong vòng ba ngày, cũng
đừng khiến tôi thất vọng.”
Đạo trưởng Mã Khưu Dương nóng nảy: “Nếu như tìm không ra thì cô
muốn thế nào? Sẽ để chất độc phát tác giết chết bọn tôi sao? Tiểu thư Tư
Đằng, nếu quả thật cô gây thù chuốc oán với nhiều đạo môn đạo phái như
vậythì cuộc sống của cô cũng sẽ chẳng dễ chịu gì đâu.”
Tư Đằng cười cười chẳng hề gì: “Nếu như tôi còn muốn sống dĩ nhiên
không có gan gây thù với giới đạo môn rồi. Có điều nếu như yêu cầu của
tôi mà các người làm không được thì tôi sống cũng đâu có nghĩa gì. Dứt
khoát chết chung cho rồi, đông người náo nhiệt, xuống dưới còn có thể bày
mấy bàn mạt chược.”