lẽ, sẽ không có chuyện mà nợ cha con trả liên lụy đến cả con cháu đâu.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đang lắng nghe đều an tâm. Chỉ có
Tần Phóng đang giơ cao tách trà nghe thấy mấy chữ “rộng lượng và biết lý
lẽ” liền bị sặc một cái. Ánh mắt Tư Đằng liếc sang, Tần Phóng thấy vậy
nhiệt độ quanh người đều giảm xuống. Anh ho khan ngồi thẳng lên, niềm
nở nhìn mọi người nói: “Nước trà nóng quá, mọi người đợi lát nữa hãy
uống.”
Đạo trưởng Mã Khưu Dương không nhịn được: “Vậy cô còn hạ độc bọn
tôi làm gì?”
Tư Đằng ngạc nhiên nói: “Không hạ độc các người thì sao mấy người
đến dùng bữa cơm này chứ? Nếu không hạ độc tôi bảo các người làm việc
thì làm sao các người chịu ngoan ngoãn đi làm? Mã đạo trưởng mới ba tuổi
sao, mấy hiểu biết thông thường này mà cũng không biết à?”
Đạo trưởng Thương Hồng biết cô dường như đang nói chuyện khách sáo
nhưng thật ra là ngầm ép buộc bắt họ phải chấp nhận. Ông vội vàng ra hiệu
bằng ánh mắt ngăn Mã Khưu Dương lại: “Vậy tiểu thư Tư Đằng muốn
chúng tôi làm chuyện gì?”
Tư Đằng không hề trả lời thẳng thắn, cô đổi đề tài hỏi ngược lại ông:
“Nhiều năm qua các vị có từng nghe, từng bắt hoặc là từng thấy yêu quái
khác không?”