lôi xuống đất. Da đầu An Mạn đau rát, vùng vẫy chống đỡ nhưng không
đứng lên được. Người đó giẫm mạnh lên ót cô, đạp cả mặt cô vào trong đất
bùn, rống giận: "Con điếm, hàng đâu?"
***
Tần Phóng cảm thấy rất lạnh.
Cảm giác giống như là có ai đó đặt vài cánh quạt trên đầu giường, mở
hết công suất mãnh liệt thổi về phía anh. Không biết chăn đã bị tung ra từ
lúc nào, nhưng lục lọi mãi cũng không sờ đến được. Tiếng quạt lộc cộc lại
ào ào này ở phía sau lưng, dường như ở nơi rất xa có tiếng An Mạn kêu
thảm thiết
Tần Phóng giật mình chợt mở mắt ra, hoàn cảnh xung quanh khiến anh
hoàn toàn ngỡ ngàng. Trong đầu đau như bị kim châm, tim đập vô cùng
kịch liệt, hô hấp hơi khó khăn giống như là dấu hiệu của phản ứng cao
nguyên. Sau khi anh ngọ nguậy ngồi dậy, tựa đầu vào đầu gối hòa hoãn một
chút. Sau đó gần như nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng.
Cách đó không xa, An Mạn đang co quắp thân thể nằm trên mặt đất. Có
một người đàn ông đạp trên người cô, tay chống lên đầu gối như là đang
nghỉ ngơi vì đã đánh mệt. Một người khác đội mũ lưỡi trai đá thật mạnh
vào bụng cô, gầm lên: "Không phải mày thì là ai, hàng đâu?"
Theo bản năng Tần Phóng cảm thấy đây là mơ, nhưng cho dù ở trong
mơ anh cũng không chịu được người khác ức hiếp An Mạn như thế. Anh
rống giận kêu lên một tiếng "An Mạn", chống lên ghế dựa muốn mở cửa xe
ra. Vừa mới hành động thì sườn xe đột nhiên vang lên ầm ầm, chậm chạp
nghiêng đi với một biên độ chẳng lành.
Sau lưng Tần Phóng lạnh toát, đột nhiên cũng không dám động đậy. Sau
một hai giây cứng người, anh từ từ ngẩng đầu nhìn về một phía khác.
Nơi đó không phải là vùng đất bằng, mà là một khoảng không xanh
thẫm như biển rộng không thấy được bến bờ, thậm chí có một vài ngôi sao
trôi lơ lửng. Đầu xe rõ ràng bắt đầu nghiêng xuống, may mắn chính là nó
lại giữ vững được thăng bằng sau tình trạng rung rinh.
Hiển nhiên hai người bên kia cũng chú ý đến động tĩnh phía bên này. Kẻ
nghỉ ngơi khi nãy cười khẩy hai tiếng rồi chạy về phía bên này. Vừa mới