bước đi được hai bước thì trên đùi đột ngột bị ôm chặt, hắn cúi đầu nhìn
xuống thấy An Mạt đang gắt gao ôm lấy chân của hắn, yếu ớt nói một câu:
"Anh đừng vậy... không liên quan đến anh ấy, thật sự không liên quan gì
hết."
Người đó lại cười, nói chế giễu với tên mũ lưỡi trai phía đối diện: "Ồ,
mày xem nó mặc kệ sống chết, lúc này còn đóng kịch nữa nè."
Là đồng bọn của nhau, xử lý mấy chuyện này cũng không phải mới một
hai lần, nghe giọng điệu cũng biết phải làm gì. Tên mũ lưỡi trai cười cười
bước nhanh đến chiếc xe phía trước, nhấc chân giẫm lên cảng sau xe ra vẻ
như giây tiếp theo sẽ đạp nó đi.
Người khi nãy cúi đầu nhìn An Mạn cất giọng bình tĩnh: "Bọn tao đều
canh giữ căn phòng đó hai mươi bốn giờ, ngoại trừ mày ra không có ai
khác... Cho mày thêm một cơ hội, hàng đâu?"
Hàng ư?
Hàng gì? Triệu Giang Long chuyển hàng sao? An Mạn run run, nhìn
chằm chằm vào cái chân tên mũ lưỡi trai đạp lên cảng sau xe. Đôi mắt trợn
to lên, nếu cô không nói Tần Phóng sẽ chết...
Có thể kéo dài một phút đỡ một phút, nói không chừng trong một phút
này sẽ có cơ hội xoay chuyển thì sao?
An Mạn run rẩy nói: "Tôi không có trả phòng, tôi để đồ ở trong tủ quần
áo khách sạn..."
Môi đã sớm bị đánh rách, lại nhanh chóng bị gió thổi khô, nói ra từng
chữ đều đau nhói. Trên mặt người đó hiện ra nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng
gật đầu với tên mũ lưỡi trai. Tên mũ lưỡi trai hiểu ý, hắng giọng một cái
như nghiền ngẫm tiếp theo ra sức đạp một cái.
Mày nói hay không thì kết quả đều giống nhau.
Trong tiếng kêu thảm thiết đau xé ruột gan của An Mạn, chiếc xe ầm ầm
rơi xuống, đuôi xe dấy lên cát bụi trên đường giống như một điệu múa nho
nhỏ trong ánh đèn chiếu rọi của chiếc xe màu đen. Nhưng chỉ trong thoáng
chốc như vậy, sau đó liên tiếp vang lên tiếng va chạm, hẳn là do lúc xe rơi
xuống va đập vào vách đá làm văng ra những viên đá nhọn, sau đó nữa
cũng không còn tiếng động.