Trước khi sắp sửa ngủ anh xem chương trình giải trí, uống một tách trà.
Sao vừa mở mắt đã ăn mặc kín mít nằm trong một chiếc xe nơi rừng núi
hoang vắng, hơn nữa sau một giây đã rơi xuống vực?
Trăng sáng còn treo trên cao đêm rất sâu, thời gian ngắn ngủi như thế rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến trời đất thay đổi chứ?
Không có bất cứ đầu mối nào, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của An Mạn
và câu nói duy nhất anh nghe được:
-- "Không phải mày thì là ai, hàng đâu?"
Tần Phóng mệt mỏi nhắm mắt lại.
Giả thôi, giả thôi, ma đè, ác mộng, cũng giống như người phụ nữ không
nhìn thấy mặt chậm rãi đến gần trên sân khấu. Đều là mộng cả.
Ngày mai lúc mặt trời ló dạng, mở mắt ra An Mạn sẽ bình yên vô sự
nằm bên cạnh anh.
Ngày mai sẽ là một ngày mới.
***
Nổ ầm một tiếng, xe nặng nề rơi xuống đất. Trong nháy mắt nó vặn vẹo
biến hình như bị cắn xé. Dưới đáy vực không biết là mũi nhọn hay là cái
cọc bị chém đứt, kết hợp với lực xung kích khổng lồ trong thoáng chốc cái
cọc nhọn đâm xuyên qua sườn xe đâm từ giữa lưng xuyên ra trước ngực
anh.
Trước kia anh từng nghe một cách nói đó là lúc người rơi xuống núi bởi
vì quá sợ hãi nên trái tim bị vỡ ra mà chết. Bây giờ anh biết không phải là
vậy. Bởi vì bộ phận tạo máu kia vẫn không ngừng đập, cho đến khi bị cọc
nhọn đâm xuyên qua.
Tiếng va chạm khổng lồ kinh động đám quạ đen trong rừng bay loạn xạ
kêu quang quác một trận vang dội cả trời đất. Giống như là một màn sương
đen kéo đến che đi cảnh đêm.
Đây là cuối tháng mười hai khoảng trước hoặc sau ngày hai mươi, lịch
âm là mười tám tháng mười một, trăng sáng vừa tròn lại khuyết. Nghe nói
mấy ngày nữa là đến hai mươi ba âm lịch, vầng trăng tròn sẽ khuyết đi một
nửa trở thành vầng trăng lưỡi liềm.