ngực tràn đầy tự tin nói rằng "chỉ có trời biết tôi biết" thì ở bên cạnh khủy
tay bạn có một người không chớp mắt, nhếch khóe môi nở nụ cười châm
chọc. Nụ cười đến từ người chết.
Người xưa nói ngẩng đầu ba thước có thần linh cũng không phải là lời
nói đe dọa suông đâu. Có lẽ thần linh trong lời nói đó là chỉ những linh hồn
lạnh lùng mỉm cười này đây.
So sánh với cảnh tượng người sống vội vàng bận bịu xã giao thì thời
gian của người chết bỗng trở nên dài vô cùng vô tận. Hoặc là nằm đó, hoặc
là suy tư. Lúc ban đầu Tần Phóng còn vô cùng sốt ruột và lo lắng: An Mạn
thế nào, hai tên vô liêm sỉ kia có thể làm khó cô hay không? Có phải cô
cũng đã chết rồi hay không? Mình nói với người bạn hùn vốn mở công ty
chỉ đi vài ngày thôi, thứ hai còn nhiều hạng mục cần xử lý tháng này nữa.
Cuối tháng rồi hình như đã đến hạn thanh toán thẻ tín dụng, nếu tín dụng bị
ghi nợ xấu thì sau này sẽ phiền đến hạn ngạch vay
Đến buổi tối ngày thứ ba ngày thứ tư, Tần Phóng bỗng nghĩ thông suốt.
Lúc đó có con sói kiếm ăn ở vùng lân cận, nó vây quanh xe ngửi ngửi.
Nhưng kỳ lạ chính là trước sau nó cũng không đi đến, chỉ dừng tại nơi rất
gần thôi, đầu lưỡi đỏ tươi cuốn lấy gì đó trên mặt đất. Gió xung quanh rất
nhẹ, tiếng cỏ cây kêu xào xạc, cũng vào lúc này Tần Phóng đã buông xuôi
hết mọi chuyện anh đang lo lắng kia.
Lo lắng thì sao chứ, anh đã chết rồi. Anh bất lực, anh an tĩnh nằm trong
thế giới người chết tối tăm bao phủ, thế giới loài người tràn trề sức sống kia
chẳng còn liên quan gì đến anh nữa.
Giờ khắc này anh có một sự xúc động muốn rơi lệ.
Lúc sống oán trách đủ chuyện không tốt, lúc nhàm chán còn nói đùa với
bạn bè nào là "Một ngày trôi qua chỉ có ba vấn đề: sáng sớm ăn gì, buổi
trưa ăn gì và buổi tối ăn gì, xong."
Nhưng bây giờ đó đã là một loại xa xỉ tối cao. Sáng mai ăn gì ư? Anh
chỉ muốn uống sữa đậu nành, ăn trứng gà do An Mạn chiên. Cho dù là món
cháo thịt bò trứng đầy đồ bột nêm của Kentucky mà anh luôn cười khẩy
khinh thường cũng được