Khi nghĩ đến những thứ này, anh vẫn nằm như vậy. Anh chỉ là một cái
xác lạnh lẽo im hơi lặng tiếng. Nhưng nếu bạn kề sát đến nhìn kỹ, có lẽ
thấy được đáy mắt anh thoáng dâng lên ánh lệ rồi biến mất ngay.
Rất nhiều những ham muốn không ngừng khi đang còn sống bất chợt đã
hoàn toàn chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hiện tại, giờ khắc này làm người chết,
anh chỉ muốn... sống lại lần nữa.
***
Cuối tháng 12 năm 2013, ngoài ranh giới núi Thanh Thành, thành phố
Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên.
Nhan Phúc Thụy búi tóc đạo sĩ dẫn theo Nhà Ngói - tiểu đồ đệ sáu tuổi
đẩy xe bán xiên que trở về ngôi miếu. Vừa đến dưới chân núi đã thấy đám
người phía trước ở giữa con đường lưng chừng núi. Bên cạnh mấy tên công
nhân công trình gầy gò mở ra bảng vẽ thiết kế chỉ chỉ trỏ trỏ là mấy tên chủ
thầu ưỡn ngực ưỡn bụng mặc âu phục phanh cúc áo ra một nửa hài lòng gật
đầu lia lịa. Sau đó bọn họ ngẩng đầu nhìn núi, cánh tay chỉ một vòng giống
như là đang đọc thơ trữ tình vậy.
Nhan Phúc Thụy giận đùng đùng nhanh chóng đẩy xe đi qua, thìa bát va
chạm vào nhau lanh canh trong xe. Ông đẩy xe xông thẳng đến đón chào
mấy tên mặc âu phục, lúc đến gần sát ông mới kêu lên:
"Nhường đường một chút! Nhường đường một chút! Đều nhường chút
đi!"
Tóc Nhà Ngói còn chưa dài, không có cách nào búi kiểu tiểu đạo sĩ nên
chỉ cột một chùm ra phía sau. Cậu hung dữ đi theo sau Nhan Phúc Thụy nói
năng thô lỗ:
"Nhường đường đi! Đều nhường đường cả đi!"
Mấy người mặc đồ tây không ngừng nhảy sang rìa đường. Nhan Phúc
Thụy sải bước băng băng. Đám người mới vừa bị ông bỏ lại phía sau liền
gọi ông:
"Nhan đạo trưởng."
Nhan Phúc Thụy thầm mắng: Bọn con buôn khai phá chó chết!
Đều nói thầy trò liền tâm, lời thô tục Nhan Phúc Thụy còn chưa thốt ra
thì Nhà Ngói đi phía sau đã cất tiếng nói non nớt mắng chửi: