Thiên Hoàng Các của ông là đạo quan được truyền từ đời sư phụ, muốn
phá nó ư, cửa sổ cũng không có đâu nhé! Hôm nay lúc bán xiên que nướng
mấy anh em bán thịt dê nướng xiên bên cạnh đã chỉ vài chiêu cho ông. Mấy
anh em kia nói:
"Dù cái gì đi nữa ép người ta dỡ nhà là không thể chấp nhận được. Nhan
đạo trưởng, ông nhất định phải liều chết đến cùng. Nếu nói đạo sĩ thiên hạ
là anh em một nhà thì ông phải triệu tập lực lượng của đồng đạo lại. Tôi có
thể hô hào trên blog giúp cho ông, chỉ cần được năm trăm lượt chia sẻ sẽ
gây được sự chú ý! Ông có thể đến tòa thị chính tuyệt thực kháng nghị,
bằng không ông phải đi Bắc Kinh khiếu nại, tìm lãnh đạo tối cao mới
được."
Mời thuốc còn không chịu à. Rượu mời không uống muốn uống rượu
phạt đây mà! Tổng giám sát công trình cũng tức giận, ông cho rằng hắn
chưa từng điều tra ông hay sao. Hắn hắng giọng một cái:
"Lão Nhan à, ông cũng đừng làm khó chúng tôi nữa. Giá tiền không
thích hợp có thể bàn lại mà, đúng không nào? Tôi cũng nghe ngóng ông
căn bản đâu phải đạo sĩ gì. Ông nói xem chải tóc kiểu này cả ngày chạy tới
chạy lui khiến tôi thật sư muốn cho ông lên báo ngay. Ông là người đã phá
hư hình tượng đạo sĩ của Trung Quốc chúng ta không đúng sao?"
"Còn nữa, Thiên Hoàng Các của ông đằng trước là một miếu nhỏ, phía
sau là một gian nhà ngói. Ông còn nói với tôi muốn đưa vào di sản văn hóa
thế giới, còn là nơi trọng điểm của quốc gia xem xét bảo vệ. Tôi đã tra rồi,
căn nhà ngói kia mới xây được bảy năm, còn cái miếu nhỏ là xây sau giải
phóng. Ông tự mình tìm một tấm gỗ, viết lên đó ba chữ Thiên Hoàng Các
thì nó chính là Thiên Hoàng Các sao? Có bản lĩnh thì ông viết Trung Nam
Hải đi.”
Hắn vừa nói vừa nhìn Nhà Ngói bên cạnh đang như gà chọi, nhân tiện
cũng đồng thời đả kích cậu bé: "Còn cậu nhóc Nhà Ngói này lai lịch rất khả
nghi, có phải là nhặt về hay không còn chưa biết đâu..."
Nhan Phúc Thụy tức đến mức sùi bọt mép:
"Ông đây liều mạng với mày!"