Ông cầm nồi nướng xiên que hất đến người tổng giám sát công trình kia.
Tiếc là cái nồi quá nặng, vứt được một nửa đã văng xuống đất rồi. Tổng
giám sát công trình vừa nhìn thấy ông muốn động thủ liền quay đầu chạy
về phía chân núi. Cái nồi kia lăn vòng vòng đuổi theo phía sau hắn. Nhà
Ngói trợn trừng mắt nói:
"Tao rủa tám đời"
Chợt nhớ đến phải chú ý tố chất nên cậu vội nuốt xuống nửa câu sau.
Nhan Phúc Thụy lại đánh một cái lên ót cậu:
"Sợ chó gì hắn! Mắng! Mắng kịch liệt vào!"
Còn thừa lại chút xiên que nướng trộn với cơm trắng chia ra làm hai
chén, tạm thời coi như là cơm tối. Hai thầy trò cầm chén ngồi trước ngôi
miếu nhỏ cùng nhau ăn cơm. Nhà Ngói đói bụng nên hì hục ăn hăng say.
Nhan Phúc Thụy thì khó nuốt trôi được, ông có hai chuyện buồn nên nỗi
buồn tăng gấp đôi, quả thật buồn muốn chết.
Thứ nhất là chuyện Hoàng Thiên Các. Thật sự nó không phải là di tích
văn hóa quý báu gì, dỡ căn nhà ngói kia còn phải tốn phí đi đổ. Nhưng đây
là trước khi sư phụ Khưu Sơn mọc cánh thành tiên bay lên trời đã để lại.
Ông làm đồ đệ lẽ nào không nên giúp sư phụ bảo vệ nơi này hay sao? Hơn
nữa từ nhỏ ông đã ở chỗ này, nếu thật dỡ nhà thì ông biết đi đâu?
Thứ hai là vấn đề giáo dục Nhà Ngói. Nhà Ngói là ông nhặt được, đúng
lúc đó đang xây căn nhà ngói sau miếu nên thuận tiện đặt cho nó cái tên
này. Ông vốn nghĩ hai năm nữa cho Nhà Ngói đi học, nhưng hiện tại với tố
chất của Nhà Ngói thì chuyện này đã vô cùng cấp bách rồi. Giáo dục mầm
non rất quan trọng, định hình rồi có thể sẽ khó giáo dục hơn...
Nhà Ngói ăn được một nửa, chợt nhớ đến chuyện vừa rồi:
"Sư phụ, không phải con được nhặt về sao ạ? Không phải là thầy nhặt
được con giống như là thái sư phụ nhặt được thầy vậy hay sao?"
Nhan Phúc Thụy gật đầu:
"Đúng vậy đó."
Nhớ đến đạo sĩ Khưu Sơn khi đó chăm sóc cho mình, Nhan Phúc Thụy
hơi sụt sùi:
"Khi đó thầy cũng lớn cỡ con vậy..."