Nói đến đây, ông lại dừng một chút, cúi đầu nhìn đôi mắt ti hí, cái mũi
nho nhỏ của Nhà Ngói, khó tránh khỏi hơi chán ghét thêm vào một câu:
"Nhưng đẹp hơn con nhiều."
Nhà Ngói xúc cơm, suy nghĩ một chút lại hỏi:
"Thế sao bây giờ xấu quá vậy hả?"
Phải đặc biệt tôn sư trọng đạo có hiểu hay không? Vấn đề giáo dục quả
thật là cấp bách mà.
Bị hai chuyện trước đó giày vò, nửa đêm Nhan Phúc Thụy tỉnh dậy, lấy
điện thoại di động cũ kỹ bên cạnh gối xem thử, sắp mười hai giờ rồi.
Ông thở dài trở mình nhìn ra ngoài. Bên ngoài trong veo, vầng trăng
sáng khuyết đúng một nửa vừa mới mọc lên. Nhan Phúc Thụy thầm tính
ngày trong lòng, trăng lưỡi liềm chắc là 22 hay 23 âm lịch rồi.
Còn chưa tính ngày xong đột nhiên một tiếng nổ ầm vang lên.
Ngoài cửa sổ tối đen, thoáng chốc không thấy hình dáng ngôi miếu nhỏ
nữa. Vô số viên đá lớn nhỏ đập lên vách nhà bôm bốp. Nhan Phúc Thụy
cứng người chừng năm giây rồi nhảy vọt lên khỏi giường.
Tên con buôn khai phá đáng chém nghìn dao này nhất định là thừa dịp
hai thầy trò đi ra ngoài bán xiên que nướng đã cài bom hẹn giờ trong miếu
rồi. Đồ khốn, ông liều mạng với bọn mày.
***
Nghe nói vào mùng một mặt trời và mặt trăng sẽ đồng thời xuất hiện.
Đến mười lăm âm lịch thì mặt trăng mọc lên lúc mặt trời lặn xuống. Từ đó
mặt trời vây quanh mặt trăng. Mỗi một ngày trôi qua, thời gian mặt trăng
mọc lên sẽ trễ hơn năm mươi hai phút.
Cuối tháng mười hai, âm lịch là hai mươi ba tháng mười một, trăng lưỡi
liềm, thời gian trăng mọc là nửa đêm mười hai giờ.
Tần Phóng nhớ rất rõ, lúc vầng trăng lưỡi liềm treo cao trên trời, trái tim
anh bất chợt lại đập lên lần nữa.
Bắt đầu chỉ thấy là trái tim run run hơi co bóp, anh cho rằng là do mình
ảo giác, nhưng dần dần anh nghe thấy tiếng tim đập của mình. Ngay cả cọc
gỗ đâm xuyên trái tim cũng hơi dao động theo.