Kể lại chuyện xưa xong, không khí im lặng bao trùm như cái chết.
Thương Hồng khẩn trương đến mức tay run rẩy, nghĩ thầm có lẽ Tư Đằng
sẽ lập tức xử lý ông ngay thôi. Có thể cô sẽ cười khẩy hỏi ông: Vậy còn
ông, ông đã làm chuyện tốt gì, sao lại không hề kể ra?
Ông vẫn đợi, giống như đã trôi qua một thế kỷ, cuối cùng Tư Đằng cất
lời, tiếng nói trầm thấp và mỏi mệt.
Cô nói với Tần Phóng: “Tiễn khách đi.”
Tiễn Thương Hồng đi rồi, Tần Phóng trở lại phòng khách, Tư Đằng vẫn
còn duy trì tư thế cũ, ngồi trên ghế không nhúc nhích.
Nhưng kỳ lạ là bây giờ nhìn cô thân thiết như vậy, nhưng lúc mới gặp gỡ
lại là một yêu quái dữ tợn đáng sợ. Có điều ở chung đã lâu nên anh cũng đã
quen dần, cho đến hôm nay nghe thấy câu chuyện Thương Hồng kể, Tần
Phóng bỗng có một chút thương hại cô. Anh ngồi với Tư Đằng một hồi, rất
muốn hỏi cô rằng: Cô đã có con rồi sao?
Nhưng nhìn thế nào cô cũng không giống kiểu phụ nữ biết yêu người
khác mà còn sinh con cho họ nữa. Có điều dù tò mò thế nào Tần Phóng vẫn
nhịn xuống. Anh hiểu được chuyện đối nhân xử thế, mấy việc thế này
không nên hỏi là tốt nhất.
Ngược lại Tư Đằng lên tiếng trước, giống như hỏi anh lại như tự hỏi
mình: “Tại sao một người phụ nữ biết rõ người đàn ông kia lừa gạt mình
mà vẫn còn muốn ở chung với hắn và muốn sinh con cho hắn?”
Tần Phóng thầm trả lời trong bụng là phụ nữ đang yêu đa phần đều ngu
muội, yêu quái cũng như vậy. Có điều khó nói ra được lời này trước một
người đang thất tình. Anh quyết định trả lời uyển chuyển một chút: “Bởi vì
yêu thôi.”
Tư Đằng cười ha ha, cười đến nước mắt đều chảy ra, ngón tay cô lau
khóe mắt: “Bởi vì ngu thôi.”
Cô còn nói: “Mệt quá, tôi đi ngủ một lát đây.”
Tần Phóng cảm thấy chuyện hôm nay Thương Hồng kể nhất định không
hề tầm thường. Từ lúc biết Tư Đằng cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô nói
muốn ngủ một lát.