chủ cũng không đến nỗi giở trò gì đâu. Nếu không thì cả đám cùng nhau
xuống dưới chơi mạt chược thôi.”
Một câu nói khiến quan chủ Thương Hồng nhấp nha nhấp nhổm, miễn
cưỡng ngồi một lúc nữa rồi cáo từ. Lúc này Tư Đằng lại cười quyến rũ, bàn
tay trắng nõn mảnh mai đưa đến đặt lên mu bàn tay Thương Hồng: “Đừng
vội, tôi còn có lời muốn nói.”
Chắc hẳn cả cuộc đời này quan chủ Thương Hồng cũng chưa từng tiếp
xúc với người khác phái như vậy. Tay ông ta như bị điện giật, cả người kinh
hãi khẽ run rẩy, râu mép cũng giật giật. Tần Phóng thật sự không nhịn
được, ở bên cạnh ho vài tiếng.
Tư Đằng vờ như không nghe thấy, nhìn vào mắt Thương Hồng cười dịu
dàng: “Nghe nói lúc đạo trưởng Khưu Sơn trấn giết tôi, sư phụ lão quan
chủ – đạo trưởng Lý Chính Nguyên cũng có mặt.”
Thương Hồng không dám nhìn cô, lúng túng nói: “Có… có.”
“Lúc đó tình hình thế nào, lão quan chủ có thể kể lại một lần hay
không?”
Thương Hồng giật thót tim: “Khi đó… tiểu thư Tư Đằng không phải
cũng ở đó sao?”
“Ở thì ở, có điều lão quan chủ cũng biết đó, cùng một sự kiện nhưng từ
miệng một người khác nói ra sẽ khác đi. Tôi muốn nghe thử xem, Lý đạo
trưởng kể lại chuyện trấn yêu này với đời sau thế nào.”
Tim Thương Hồng đập kịch liệt, ông liếc nhìn Tư Đằng, thân thể mất tự
nhiên dịch ra sau một chút. Bất an liếm môi dưới, dừng một chút để ổn định
tinh thần: “Sư phụ tôi kể tình hình khi đó là vậy…”
Ông cố gắng nói theo ký ức chân thật, nhưng xuất phát vì lý do bảo vệ
bản thân nên không nhắc đến mình. Chỉ nói “sư phụ tôi”, đạo trưởng Khưu
Sơn, bà Hoàng, “sư phụ nói”, những chỗ có thể không nói rõ thì cứ nói sơ
lược cho qua. Tiếng nói run run, trong đầu đấu tranh căng thẳng: Khi đó
tình thế quá mức nguy hiểm, có lẽ Tư Đằng đã hoàn toàn quên mất nhân
vật nhỏ như ông rồi phải không? Không, không, không. Con của Tư Đằng
bị ngộp chết trong lòng ông, làm sao cô có thể quên được?