Chuyện đến nước này đưa đầu ra cũng một dao mà rụt đầu lại cũng một
dao, Nhan Phúc Thụy đành phải nói tiếp: “Cô giết Thẩm Thúy Kiều động
Ma Cô…”
Nói đến đây, ông lén dò xét Tư Đằng, thấy cô không có phản ứng gì mới
hơi an lòng, lại nói tiếp: “Chuyện này cũng không tính, xã hội cũ luật pháp
không hoàn chỉnh, cũng không thể nói là tiểu thư Tư Đằng có tội… Nhưng
mà tại sao phải nguyền rủa động Ma Cô, khiến phụ nữ nhà họ đều khó sinh
mà chết. Trẻ con vừa ra đời đã mất mẹ. Chuyện này thật sự quá tàn
nhẫn…”
Tư Đằng vỗ một cái lên bàn: “Nói láo! Ai nguyền rủa bà ta chứ. Chỉ có
yêu tinh chả có tài cán gì mới lén lút nguyền rủa con người. Ai cũng biết là
tôi chưa từng chiến bại, muốn phá hủy động Ma Cô của bà ta là chuyện dễ
như trở bàn tay, cần gì phải nguyền rủa bà ta….”
Đột nhiên cô dừng nói, từ từ rút tay về, chân mày hơi nhíu lại. Dường
như nhớ đến gì đó, qua một lúc lại ừ rồi nói: “Có thể là có chuyện như
vậy.”
Nhan Phúc Thụy hồ đồ, có thì có, không thì không, cái gì mà “có thể
có”. Lẽ nào chuyện mình làm mà mình cũng không nhớ rõ sao?
Tư Đằng không nói với ông nữa, cô từ từ dựa vào ghế, vẻ mặt dần dần
chuyển thành khinh thường. Nhan Phúc Thụy nghe thấy cô nói một câu thật
khẽ: “Quả nhiên là loại thấp hèn.”