Nghe xong câu “có chuyện quan trọng hơn”, Đơn Chí Cương như lọt
vào sương mù: “Tần Phóng, chuyện phục chế hình tôi sẽ sắp xếp một người
nào đó trong công ty đi là được. Nhưng An Mạn lừa cậu, vất vả lắm mới
tìm được cô ta, không theo dõi kỹ cô ta chạy mất thì sao?”
Tần Phóng do dự.
Đơn Chí Cương nói có lý, lúc trước An Mạn còn ở Nang Khiêm, đột
nhiên lại xuất hiện ở huyện Li, hành tung rất bất định, để lỡ lần này nói
không chừng sẽ không tìm ra được nữa. Tần Phóng suy tính hồi lâu, cuối
cùng đồng ý với việc cử người khác đi phục chế hình, nhưng vẫn dặn đi
dặn lại Đơn Chí Cương: Theo dõi An Mạn từ đằng xa là được, nhất thiết
đừng đến gần, hoàn cảnh cô ta hơi phúc tạp, lỡ như truy đến cùng sợ rằng
sẽ bất lợi với cậu, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.
Đơn Chí Cương nói cho anh yên tâm: “Giữa anh em với nhau còn lằn
nhằn làm gì. Yên tâm đi, tôi sẽ chú ý.”
Lời này thật đúng là ấm lòng. Mấy ngày nay như rơi vào hầm băng, mọi
chuyện đều không như ý, có anh em đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi như
vậy thật sự khiến người ta an tâm không ít. Đặt điện thoại xuống, thấy Tư
Đằng cười nhạt mới nhớ ra mình quên không tránh cô, trong lòng anh rất
khó chịu, đương muốn viện cớ trở về phòng ngủ thì Tư Đằng nói: “Tôi đã
nói An Mạn này có vấn đề mà.”
Vâng, là cô mưu hay chước giỏi, nói ra tất trúng.
Tần Phóng tức giận, ngầm lườm cô một cái, nào ngờ bị cô nói thêm một
câu: “Người bạn này của cậu cũng có vấn đề.”
Câu này là ý gì? Tần Phóng không rõ: “Chí Cương là anh em tốt với tôi
từ nhỏ đến lớn, tình cảm bạn bè mười mấy năm, có vấn đề gì?”
Tư Đằng nói: “Hai người bọn cậu hợp tác mở công ty, cậu đã cả ngày
không thấy bóng dáng, cậu ta cũng là một trong hai ông chủ nhưng không
đứng ra quản lý công ty mà chạy đến chỗ hoang vu hẻo lánh tìm vị hôn thê
giúp cậu. Có ông chủ như vậy, công ty còn chưa đóng cửa quả là sỉ nhục
cho giới thương nghiệp.”
Cô còn nói: “Cậu cũng nói cho cậu ta biết chuyện phức tạp có thể nguy
hiểm đến tính mạng. Đổi lại là người bình thường e là tránh còn không kịp,