BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
Vĩ Ngư
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 3
Quyển 3
Quyển 3 - Chương 7
Quyển 3 - Chương 7
> Tần Phóng nhấn mạnh với Tư Đằng không dưới năm lần rằng: Nhà tôi
đời đời đều ở Hàng Châu, ba tôi, ông nội tôi, ông nội của ba tôi, ai ai cũng
nề nếp, cao lắm chỉ đi du lịch đến Thượng Hải, chưa bao giờ đến Thanh
Thành.
Vì cường điệu, anh còn nói thêm bằng tiếng Anh: Never.
Lời này dĩ nhiên không phải là thật, anh đã từng nói với Tư Đằng
nguyên nhân mình và An Mạn đến Nang Khiêm, ông cố bà cố anh từ
Thanh Hải đến Hàng Châu, gần như là vượt qua nửa chiều dài đất nước,
làm sao có thể “cao lắm chỉ đến Thượng Hải”. Có điều anh không phí sức
nghĩ đến chuyện này, tất cả khả năng đều dùng từ Never để che đậy toàn
bộ.
Tư Đằng lắng nghe nghiêm túc, còn liên tiếp gật đầu, giống như là tiếp
thu ý kiến của anh. Tần Phóng còn chưa kịp thở phào đã bị cô nói ra một
câu làm nghẹn họng: “Cần gì nói nhảm nhiều như vậy, lấy hình ra xem thử
đi.”
Thực ra nhà Tần Phóng thật sự có hình, là căn nhà ngói cũ ở nông thôn
Hàng Châu. Khi còn bé Tần Phóng đã xem qua, trên bức tường loang lổ cũ
kỹ có treo khung hình kiếng, chắc là chụp ở tiệm. Ông cố mập mạp mặc
trường bào và áo khoác ngoài đang chắp tay cười thật tươi, giống như một
pho tượng Phật Di Lặc. Bà cố mặc bộ sườn xám cách tân, ôm đứa bé ngồi
trên ghế, cố ý đưa hai chiếc vòng ngọc bích về phía máy chụp hình.
Trong thời kỳ đó, người có gia cảnh giàu một chút đều chụp hình như
vậy, ngay cả tư thế cũng giống hệt nhau.