Tư Đằng nhìn thẳng vào anh, hiếm khi chần chừ, thật lâu sau mới hỏi
anh: “Tôi nhớ cậu đã nói cậu là người Hàng Châu phải không?”
“Ừ, Hàng Châu.”
“Vậy, tổ tiên cậu trước đây có ai đến Thanh Thành không?”
***
Thẩm Ngân Đăng tức giận vô cùng, suốt quãng đường cô ta đi rất
nhanh. Nhan Phúc Thụy chạy theo phía sau, sắp đến khách sạn mới dám
nói chuyện với cô ta.
- “Thẩm tiểu thư, tôi biết trong lòng cô không thoải mái, đổi ngược lại là
tôi cũng vậy thôi…”
- “Cô cũng đừng thèm so đo với yêu quái…”
- “Lúc tôi gặp mặt Tư Đằng đã nói cô ta nguyền rủa động Ma Cô của cô
như vậy là không đúng. Nào ngờ cô ta nói nguyền rủa thì sao, nhiều đạo
môn như vậy cô ta không nguyền rủa ai chỉ nguyền rủa động Ma Cô tất
nhiên là vì động Ma Cô không tốt rồi. Lời ngụy biện như vậy mà cô ta cũng
nói ra cho được…”
Đột nhiên Thẩm Ngân Đăng dừng bước. Nhan Phúc Thụy không để ý
suýt nữa đã đâm sầm vào người Thẩm Ngân Đăng.
“Cô ta thừa nhận cô ta đã nguyền rủa động Ma Cô?”
“Đúng vậy, cô ta nói dám làm dám chịu, không có gì phải lấp liếm.”
Thẩm Ngân Đăng sửng sốt thật lâu, dường như có chút khó tin, khẽ nói
một câu: “Sao cô ta lại thừa nhận chứ?”
Nhan Phúc Thụy không rõ Thẩm Ngân Đăng hỏi như vậy có ý gì. Tại
sao không thừa nhận? Cô ta làm dĩ nhiên cô ta nhận, có gì không đúng sao?
Ông muốn hỏi Thẩm Ngân Đăng nhưng còn chưa kịp cất lời thì phía sau
đã vang lên tiếng nói của chân nhân Trương Thiếu Hoa: “Thẩm tiểu thư, tất
cả mọi người đang đợi cô.”
Trước sau như một, Nhan Phúc Thụy vẫn không được tham gia “hội
nghị”, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn vào cánh cửa phòng quan chủ
Thương Hồng đóng kín vô tình.
Còn chưa đến giờ ngủ, Nhà Ngói đang coi phim hoạt hình trong phòng,
léo nhéo rất ồn ào. Nhan Phúc Thụy đi tìm Vương Càn Khôn tán gẫu. Tuy