anh đối xử bình tĩnh lạnh nhạt với cô ta mới là đáng nghi ngờ. Hơn nữa,
nếu anh thật sự thích Thẩm Ngân Đăng thì có kiềm nén được không? Chỉ
sợ là càng cấm càng lao vào, lửa tình càng bùng cháy mãnh liệt hơn.
“Tôi không xen vào chuyện của cậu và Thẩm Ngân Đăng. Chỉ có hai
chuyện thôi, một là cậu cẩn thận mồm miệng, biết cái gì nên nói, cái gì
không nên nói. Hai là nếu thật sự hẹn hò với Thẩm Ngân Đăng thì chọn nơi
kín đáo đừng để tôi nhìn thấy. Tuy con người tôi rộng lượng nhưng nhìn
thấy cô ta cả ngày sửng cồ như vậy trong lòng tôi cũng không vui.”
Nói xong cô cũng không quan tâm Tần Phóng đang trố mắt nghẹn lời
thế nào, đứng dậy đi thẳng về phòng. Tần Phóng đang thầm thấy may mắn,
cuối cùng bão táp đã trôi qua thì Tư Đằng không nhịn được quay đầu lại
nói: “Dù giống hệt như nhau thì cũng chỉ là một người giống với bạn gái
đầu tiên của cậu thôi. Cậu vẫn phải theo…”
Trong tầm mắt là hành lang mờ tối, ánh đèn vàng mơ hồ, Tần Phóng khẽ
cúi đầu đứng trong ánh sáng, trên khóe môi vương nụ cười nhạt. Giống như
là không biết làm sao, lại tựa như hồn nhiên không để trong lòng. Kỳ lạ,
hằng ngày nhìn anh chỉ cảm thấy bình thường, duy chỉ có giờ khắc này cô
như choàng tỉnh khỏi cơn mê, anh cực giống một người.
Tư Đằng bỗng dưng im bặt.
Đợi rất lâu không thấy câu sau, Tần Phóng ngẩng đầu nhìn cô: “Theo cái
gì?”
“Đừng nhúc nhích.”
Tần Phóng giật mình vì cô đột ngột lên tiếng. Tư Đằng đứng cách anh
hơn một mét, sắc mặt kỳ lạ khôn tả, bảo anh: “Đầu cúi thấp một chút.”
Có ý gì? Trong lòng Tần Phóng tràn ngập nghi ngờ, nhưng vẫn cúi đầu
xuống thấp.
“Mặt quay qua phải, qua phải chút nữa.”
“Cằm rút vào một chút, đừng lộ ra vẻ mặt gì khác…”
…
Sau vài phen làm kiểu, Tần Phóng mang máng thấy có gì đó không
đúng: “Cô sao vậy?”