tôi cũng do sư phụ nhặt được hay sao, thế là tôi liền ôm về nấu nước cháo
đút cho nó, nhẫn nại nuôi nấng đến …”
Tư Đằng đột nhiên ngắt lời ông: “Nói cách khác, đứa bé này không rõ
lai lịch đúng không?”
Nhan Phúc Thụy nói: “Đúng vậy đó, có vấn đề gì không?”
Tư Đằng nói: “Tại sao Nhà Ngói mất tích các người đều cho rằng bị yêu
quái bắt đi? Nếu như tự nó biến mất thì sao? Nếu như Nhà Ngói là yêu quái
thì sao?”
Nhan Phúc Thụy ngơ ngác nhìn mặt Tư Đằng. Tiểu thư Tư Đằng thông
minh, người thông minh nói chuyện chắc hẳn là có đạo lý. Nhưng Nhà
Ngói là yêu quái sao? Giống sao? Chẳng hề giống chút nào cả.
Ông nhớ đến trước kia đi bán xiên que nướng, Nhà Ngói phồng má đẩy
xe giúp ông. Ông nhớ lúc bày quầy, Nhà Ngói nhìn quầy bán thịt dê xiên
bên cạnh mà nuốt nước miếng. Ông nhớ đến lúc gây lộn với tên tổng giám
sát công trình đòi dỡ bỏ miếu bắt ông dọn đi nơi khác, Nhà Ngói xông lên
trước kêu to: “Tao chửi tiên sư cha nhà mày…”
Nhan Phúc Thụy rơi lệ. Lúc ông khóc không có biểu hiện gì chỉ là
gương mặt ngây dại, nước mắt lặng lẽ chảy qua khuôn mặt tái xanh nhỏ
từng giọt từng giọt theo quai hàm.
Tư Đằng giật mình: “Ông khóc cái gì, tôi có nói gì đâu. Ông đừng khóc
nữa, ông là đàn ông khóc sướt mướt còn ra thể thống gì nữa. Ông đừng
khóc nữa được không, đâu phải là chuyện gì ghê gớm không thấy người thì
ông đi tìm thôi. Được rồi, được rồi, nó mất tích ở đâu, ông dẫn tôi đi xem
thử.”
Trong màn nước mắt mơ hồ Nhan Phúc Thụy thấy Tư Đăng vẫn cau
mày nói chuyện với mình, không nghe rõ cô nói gì nhưng lại nghe câu cuối
cùng rõ ràng một cách kỳ lạ. Ông khàn khàn hỏi lại: “Tiểu thư Tư Đằng
muốn đến khách sạn sao?”
Tư Đằng tức giận, màn khóc lóc của Nhan Phúc Thụy dọa cô sợ đến sởn
gai óc. Cô không sợ người ta khóc, nhưng Nhan Phúc Thụy khóc như vậy
rất đáng sợ. Thôi thì đi xem thử coi sao. Thật ra chính cô cũng rất tò mò,
yêu khí lúc nửa đêm này đến cùng là từ đâu đến.