sao?”
Tần Phóng cũng đoán được cô đã mở ví tiền ra, anh ừ.
Tư Đằng rút hình ra xem. Đây chính là An Mạn ư, không tệ, dáng vẻ rất
dễ thương, nếu không phải có những chuyện lộn xộn kia trái lại rất xứng
với Tần Phóng.
“Thâm tình quá, bây giờ còn chưa vứt hình của cô ta đi à?” – Tư Đằng
vừa định nhét hình trở lại thì chợt phát hiện ra bên trong còn một tấm nữa,
có điều là quay mặt vào trong – “Bỏ vào ví đến hai tấm à?”
“Đừng..” – Tần Phóng muốn ngăn lại nhưng đã muộn.
Một cô gái rất ngây thơ, mái tóc thẳng dài khuôn mặt trái xoan, làn da
rất đẹp mắt tròn tròn lộ ra vẻ tinh nghịch. Có điều không phải là An Mạn.
Tư Đằng bật cười: “Khá nhỉ Tần Phóng. An Mạn biết trong ví tiền của
cậu còn có hình cô gái khác không? Mọi việc của cậu xem ra đều thuận
buồm xuôi gió nhỉ.”
Tiếng của Tần Phóng bỗng trở nên khẽ khàng: “Đó là Trần Uyển.”
Trần Uyển? Ồ, đúng nhỉ, mới đầu không nghĩ đến, quả thật chắc là Trần
Uyển, chẳng ai mang người chết ra đùa cả. Tư Đằng không nói gì nữa, đưa
tay nhét hình vào dưới màn nhựa của ví tiền, mới nhét vào một nửa sắc mặt
chợt thay đổi.
Nhan Phúc Thụy thấy hành động của cô vô cùng chậm chạp. Cô lại lấy
hình ra dùng ngón tay cầm lấy tấm hình đưa lên trước mặt hướng về phía
mặt trời, giống như là soi xem tờ một trăm nhân dân tệ có phải tiền giả hay
không.
Cô nói: “Tín hiệu không tốt lắm, cậu nói lại lần nữa xem là ai?”
“Trần Uyền… Ơ…”
Im bặt, Tư Đằng tắt điện thoại.
Tần Phóng không hiểu vì sao, dừng lại một chút rồi gọi lại: Tư Đằng sao
vậy kìa. Hình Trần Uyển sao lại chọc giận cô ấy chứ?
Điện thoại di động vang lên chấn động, nó vẫn rung không ngừng trên
mặt bàn như muốn rơi xuống đất. Nhan Phúc Thụy muốn nghe nhưng
không dám, đành phải xin chỉ thị của Tư Đằng: “Tiểu thư Tư Đằng… Tần
Phóng điện thoại… Không nhận sao?”