Tần Phóng rơi nước mắt, anh cúi đầu một tay cắm thật sâu vào đất bùn.
“Chí Cương, tôi thật sự không thể quay về, tôi thật sự không thể quay
về…”
“Chó chết, bảo cậu về là đòi mạng cậu hay sao? Tổ tiên thân thích nhà
cậu còn chưa thấy mặt lần nào muốn cậu trở về dập đầu, cậu không nói hai
lời liền lái xe đi. Hiện tại An Mạn sắp chết, ngược lại cậu từ chối không về.
Cậu, cậu sẽ phải hối hận đó Tần Phóng, cậu sẽ hối hận cả đời.”
Đơn Chí Cương ném điện thoại đi, lập tức một tiếng bốp vang lên giống
như là đã đập xuống đất.
Tần Phóng nắm chặt điện thoại di động không nói lời nào, khớp ngón
tay bắt đầu trắng bệt như là muốn bóp gãy điện thoại di động. Đơn Chí
Cương nói không sai, nếu như không trở về anh nhất định sẽ đau khổ hối
hận. Nhưng nếu một mình trở về thì vĩnh viễn cũng không đến gần An Mạn
được, chỉ sẽ im hơi lặng tiếng chết thê thảm trên đường…
Anh không có tư cách yêu cầu Tư Đằng cùng anh trở về, nhưng anh có
quyền quyết định cho bản thân mình. Cho dù chết trên đường đi gặp An
Mạn cũng tốt hơn chui rúc ở đây ngay cả chân cũng không dám bước, ít
ra… anh được an lòng.
Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng nói quen thuộc: “Tần Phóng.”
Đây là… Thẩm Ngân Đăng sao?
Tần Phóng quay người lại, quả nhiên là cô ta. Tần Phóng thoáng sửng
sốt miễn cưỡng cười: “Cô đã đến bao lâu rồi?”
“Được một lúc rồi, thấy anh tâm trạng kích động nên không quấy rầy
anh. Tôi có thể giúp gì được không?”
Cô ta hỏi như vậy Tần Phóng hơi bất ngờ, im lặng một hồi lâu mới nói:
“Không có gì. Cảm ơn cô, Thẩm tiểu thư. Tôi có chút việc gấp, về trước
nhé.”
Anh đi ngang qua Thẩm Ngân Đăng, mới vừa đi hai bước Thẩm Ngân
Đăng bỗng cất lời: “Mới vừa rồi tôi nghe anh nói anh không thể quay về.”
“Thật ra thì từ lâu tôi đã muốn hỏi anh, Tư Đằng là yêu, anh là người.
Một người tận tâm tận sức làm việc cho yêu quái, hoặc là có điều mong đợi
hoặc là bị uy hiếp cưỡng ép. Anh là loại nào?”