nên tiếng vang ầm ầm, đồng thời quay vòng vòng về phía trước. Tần Phóng
thở hổn hển đẩy cánh cửa xe đã bị đụng hư bước ra. Mới vừa đứng xuống
bỗng ý thức được gì đó, hai chân anh bủn rủn ngồi bệt xuống mặt đất.
Một người đã chết cũng mấy ngày rồi mà còn có thể đẩy cửa xe, đứng
lên Chuyện này không phải là xác chết sống dậy sao?
Cọc nhọn đã đâm thấu tim anh dựng thẳng cách đó không xa, cao
khoảng nửa mét, đất xung quanh nó cũng đã gồ lên giống như là vừa trải
qua một trận động đất nhỏ. Tần Phóng đột nhiên cũng hơi khẩn trương, anh
nhìn chằm chằm vào ụ đất đang gồ lên kia.
Vô cùng chậm chạp, chỗ cao nhất rơi đất ra rải rác, cọc nhọn cũng lung
lay theo biên độ nhỏ, có người ngồi dậy từ dưới đất.
Thay vì nói là "người", Tần Phóng càng muốn gọi cô ta là "bộ xương
khô" hơn. Nhưng như vậy không chính xác lắm.
Nói chính xác đây chính là một bộ xương khô từ đầu đến cuối, nhưng
khác với bộ xương trưng trong phòng thí nghiệm là cô ta còn có một lớp da
người bao quanh xương cốt của mình. Sở dĩ gọi nó là "cô ta" là vì nó có hai
đặc điểm của phái nữ.
Thứ nhất là mái tóc rất dài của cô ta, nó dài đến tận thắt lưng, cho dù
mái tóc đó khô như cỏ rối.
Thứ nhì là cô ta mặc... sườn xám. Dù rất nhiều nơi trên sườn xám vết
máu đã thành màu đen, rất nhiều góc áo bị rách nát, nhưng đây vẫn là một
chiếc sườn xám xẻ tà cao.
Chiếc sườn xám mặc trên người một cô gái duyên dáng thật là gợi cảm
biết bao, nhưng nếu như nơi xẻ tà lại lộ ra một khúc xương đùi bọc da thì
Tần Phóng thầm yên lặng cảm thán một câu.
"Thật xấu quá..."
Đúng vậy, anh đã chết, anh gặp phải chuyện vô cùng bi thảm, anh chết
không rõ ràng, anh lo lắng đến an nguy của An Mạn, anh kinh ngạc thất thố
vì tất cả những chuyện đang xảy ra trước mắt, nhưng anh vẫn là một người
đàn ông. Dù đã chết anh cũng là người đàn ông chết, mà là đàn ông thì có
thói hư tật xấu của đàn ông. Cho nên chỉ cần đối diện là người khác phái,