bất kể cô ta có là một bộ xương khô hay là một lớp da, anh cũng không
nhịn được đánh giá một chút.
Có điều sự chú ý của anh nhanh chóng bị thứ khác hấp dẫn.
Trên người cô gái này bị đâm liên tiếp ba cái cọc nhọn, dưới xương sườn
là hai cây ngắn, vị trí ngay trái tim là một cây dài. Cô ta vùng vẫy đứng lên,
bộ xương bị ba cái cọc nhọn kia vướng víu khiến lảo đảo muốn ngã, mà
hiển nhiên nó khiến cô ta vô cùng tức giận - Cổ họng cô ta phát ra một
tiếng kêu sắc bén, cô ta đưa tay nắm lấy một cây ở sườn trái, nhổ bật nó ra
ngoài.
Tần Phóng nhìn cảnh đó da đầu hơi căng ra. Anh cảm thấy rút cái cọc
nhọn kia ra là một chuyện vô cùng hao phí tinh lực. Sau khi cô gái kia rút
tất cả cọc nhọn ra thì suy sụp quỳ xuống đất, hai cánh tay chống trên mặt
đất, cũng không có hành động gì nữa.
Tần Phóng không nhịn được chợt suy nghĩ đây rốt cuộc là "sinh vật" gì?
Cũng là "xác chết sống dậy" giống như mình sao? Nhưng mà đã chết
gần như chỉ còn bộ xương thì chắc hẳn là đã chết lâu lắm rồi nhỉ? Chết
nhiều năm như vậy mà còn bò ra được thì chỉ trong phim Resident Evil hay
Fallout mới có thôi. Dù sao không phải là quỷ, nickname của quỷ là "A
Phiêu", là một đám khí bay tới bay lui, chắc chắn không thể bị cọc nhọn
đâm xuyên được. Hay là cương thi Trung Quốc? Phải hay không thì đợi cô
ta đứng dậy đi thử xem sao...
Nghĩ như thế Tần Phóng lại nhìn cô ta một cái. Đúng lúc ánh trăng bàng
bạc chiếu xuống mái tóc đen dài óng ả như lụa sa tanh của cô ta...
Khoan đã, khoan đã, sa tanh ư? Mới vừa rồi không phải còn rối nùi như
đống cỏ khô sao?
Tần Phóng nhìn cô gái kia từ từ đứng lên lần nữa, rốt cuộc anh ý thức
được trong khoảng thời gian chớp nhoáng sau khi cô gái kia đã rút ra hết
những cái cọc nhọn, ngoại hình của cô ta đã xảy ra chút biến hóa.
Nhìn qua trước mắt có thể nói là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Có điều
nếu cô ta căn bản không phải là người, như vậy thì dù dáng vẻ có xinh đẹp
ra sao cũng chẳng kỳ lạ gì cả-- Không phải là cương thi, không phải thây
ma, không phải quỷ vậy là chỉ còn là hàng ngũ yêu quái mà thôi. Mà bản