rồi. Lúc cô ta rớt xuống còn có thể nghe rõ tiếng cổ bị gãy, mấu chốt hơn
chính là...
Cô ta đập mặt xuống đất
Sau đó Tần Phóng cũng chẳng hiểu nỗi mình, xảy ra chuyện như vậy
phản ứng đầu tiên của anh không phải là kinh ngạc hay thương hại, mà là
Anh cảm thấy rất buồn cười, cho nên anh cũng thật sự không kiềm chế
được cười lên ha hả.
Đáng lẽ phong cách của cô ta như vậy trên internet gọi là "cao quý lạnh
lùng". Một phát bay lên trời còn tưởng rằng cô ta có thể bay thẳng lên cung
trăng, kết quả là đùng một cái đã rớt thẳng xuống. Hơn nữa còn đập mặt
xuống đất. Nếu cô ta có thể đứng lên chắc khuôn mặt kia biến thành bằng
phẳng luôn cho xem.
Vô cùng buồn cười, đã chết nhiều ngày như vậy xem ra đây là chuyện
đáng cười nhất mà anh gặp được. Tần Phóng cười đến nổi nước mắt cũng
chảy ra, có điều cười một hồi anh lại không cười được nữa.
Cô gái kia lại ngồi dậy. Phải nói rằng đầu cô ta cứng thật, tay và cổ đều
gãy nhưng gương mặt kia lại không sao. Trong tiếng cười càng ngày càng
nhỏ của Tần Phóng, cô ta đã bẻ tay và chân lại, cuối cùng hai tay đỡ lấy
đầu, rắc một tiếng, quay mặt lại nhìn về phía Tần Phóng.
Ánh mắt rất lạnh, đôi mắt phát sáng giống như cẩn kim cương. Tần
Phóng bị cô ta nhìn đến mất tự nhiên, cảm thấy mình cười thật kỳ cục, lúng
túng muốn dời ánh mắt đi.
Đúng lúc đó cô gái kia nói chuyện.
"Đừng ngừng, cười tiếp đi."
Tần Phóng không cười được nữa, anh rất lúng túng. Nói cho cùng một
người đàn ông chê cười một người phụ nữ thật sự chẳng hay ho gì.
"Năm dân quốc bao nhiêu?"
Tần Phóng nghe không hiểu, cô gái kia cũng không lặp lại, chỉ nhìn anh
như vậy cho đến khi anh hiểu ra.
"Chúng ta không dùng dân quốc nữa, Đài Loan... mới dùng dân quốc."
"Chuyện người Nhật gây rối ở cầu Lư Câu là năm nào?"