Tần Phóng không biết rõ về biên niên sử thời dân quốc, nhưng cũng biết
được lịch sử thông thường.
"Cô nói biến cố cầu Lư Câu hả? Ngày 7 tháng 7 năm 1937."
"Bây giờ là năm mấy?"
"2013... còn mấy ngày nữa là đến 2014."
Cô gái kia im lặng, cô đứng lên, chân mày khẽ nhíu lại giống như đang
nghĩ đến gì đó. Tần Phóng nhìn bộ sườn xám rách nát của cô, bỗng nhiên
hiểu ra gì, anh chần chờ hỏi: "Có phải cô chết năm 1937 không?"
Cô gái kia không để ý đến anh. Nếu là bình thường Tần Phóng cũng
khinh thường bắt chuyện với cô ta. Có điều là nay không giống như xưa, tất
cả sự việc xảy ra sau khi chết thật khiến người ta không thể tưởng tượng
nổi nữa. Trong trường học không dạy anh, anh cũng không biết mình được
coi là "sinh vật" nào. Cô gái này chết sớm hơn anh, không chừng còn là thế
hệ trước, hỏi thăm cô ta một chút chắc sẽ không sai.
"Tôi tên Tần Phóng, chết hai ngày trước..."
Vừa mở đầu đã mắc kẹt, thật sự kế tiếp không biết nên nói thế nào. Chết
chưa lâu, xin quan tâm nhiều sao?
Không ngờ lời nói của anh lại bất ngờ khiến cô gái kia hứng thú:
"Chết hai ngày trước?"
Tần Phóng gật đầu.
"Chết như thế nào?"
Tần Phóng nói sơ qua một chút. Cô hoàn toàn chẳng thèm để ý đến
chuyện xe rơi xuống, chỉ hỏi một câu kỳ quái: "Cọc nhọn đâm thấu tim
sao?"
Tần Phóng không chú ý lời này lắm, anh nóng lòng muốn xác nhận một
chuyện khác:
"Người đã chết như chúng ta cũng sẽ bỗng nhiên sống lại sao? Hay là có
tỷ lệ nhất định, chỉ là một số ít người thôi? Chúng ta... nên trốn tránh hay là
sống trong đám người bình thường?"
Cô gái kia nhìn anh một cái, ánh mắt hơi mỉa mai. Tần Phóng hơi bất an,
còn muốn tìm hiểu thêm chút nữa thì cô gái kia đã cất lời.
"Ai là chúng ta với cậu?"