Tần Phóng thoáng sửng sốt:
"Chúng ta không giống nhau sao?"
"Dĩ nhiên không giống rồi, cậu là người, mà tôi... là yêu."
Rõ ràng là người chết sống lại, sao cô ta lại là yêu quái chứ? Tần Phóng
nghĩ mãi không rõ, lẽ nào bởi vì cô ta chết đã lâu sao? Trên đời này người
chết lâu rất nhiều, nếu đều sống lại giống cô ta chẳng phải khắp nơi đều là
yêu quái à?
Có lẽ cô gái kia nhìn thấu gì đó, cô chỉ về phía cọc nhọn kia:
"Còn chưa hiểu à?"
-- "Tôi là yêu là bởi vì trước khi tôi bị giết chính là yêu quái. Có rất
nhiều cách giết chết yêu quái, nhưng bước quan trọng nhất là vắt khô máu
nó."
-- "Tôi đã chết rất lâu cũng không chắc được sống lại. Nhưng rất may
mắn là cậu cũng đã chết."
-- "Cọc nhọn đồng thời đâm thấu tim tôi và cậu, máu của cậu chạy dọc
theo cọc nhọn nhỏ từng giọt vào miệng vết thương của tim tôi."
-- "Cho nên tôi đã sống lại. Còn một luồng yêu khí của tôi lại giúp mạng
cậu không chết hẳn đi."
Tâm trạng cô rất tốt, nói về sau lại cười lên một tiếng. Cô nói:
"Cậu tên là Tần Phóng phải không? Cậu hỏi có nhiều người như chúng
ta không, đúng không? Không nhiều đâu, tôi có thể là một con yêu quái
sống lại duy nhất, mà cậu cũng là người duy nhất có thể kéo dài sinh mạng
bằng yêu khí."
Tần Phóng trầm mặc thật lâu mới hỏi:
"Sau khi sống lại còn giống với trước kia nữa không?"
Cô không lập tức trả lời mà chỉ ngửa đầu nhìn lên cao. Nơi đó đường núi
vòng thành những vòng tròn nho nhỏ.
Tần Phóng nghe được tiếng cô như nói mơ:
"Không giống với lúc trước. Nếu như lúc trước thì tôi đã không rớt
xuống... Hiện tại quả nhiên tôi chỉ là bán yêu."
Một lát sau, cô cúi đầu nhìn Tần Phóng:
"Bắt đầu từ bây giờ cậu nghe tôi sai khiến. Tôi tên là Tư Đằng."