bên bản A Ni có một vu sư rất linh nghiệm, chúng ta có thể…”
Lời còn chưa nói dứt anh ta đã thấy được cảm xúc trong mắt Thẩm
Ngân Đăng thoáng chốc lạnh xuống, ngay cả cơ thể cũng cứng đờ như
tượng gỗ. Cô ta nói: “Mệt mỏi quá, ngủ thôi.”
Ương Ba vẫn muốn kiến trì, Thẩm Ngân Đăng bình tĩnh nhìn vào ánh
mắt anh ta, tiếng nói bỗng dịu dàng khôn tả: “Mệt mỏi quá, ngủ đi.”
Cơn mỏi mệt khôn cùng dần dần ập đến, mí mắt nặng đến mức không
mở lên nổi. Ương Ba nghiêng đầu ngã gục trên người Thẩm Ngân Đăng.
Trong đôi mắt Thẩm Ngân Đăng có tia sáng màu đỏ tỏa ra, sau đó thì chán
ghét đẩy cơ thể Ương Ba ra trở mình ngồi dậy.
Nếu không phải trăm năm trước bị chưởng môn động Ma Cô làm trọng
thương đến nay vẫn chưa hồi phục hẳn, ai mà muốn sợ bóng sợ gió ẩn núp
giới đạo môn, vì che giấu chân tướng mà phải anh anh em em với cái tên
đàn ông quái gở này?
Giống đực của loài người bị dục vọng sai khiến quá nhiều, cô ta vô cùng
phản cảm với việc thân mật vui sướng lại còn phải sinh con nữa. Yêu quái
không thể sinh con với con người, trừ phi là hi sinh vì tình uổng phí yêu lực
để nuôi bầu thai. Chuyện ngu đến cùng cực này có ai mà làm chứ? Bạch Tố
Trinh sao? Còn không phải sau khi sinh con xong liền bị trấn vĩnh viễn
trong tháp Lôi Phong, không được ra ngoài nữa à.
Không đúng, không đúng, cô ta nhớ ra gì đó, tim đập thình thịch.
Nghe quan chủ Thương Hồng kể, Tư Đằng đã từng sinh con, không
những thế cô ta còn từng bị trấn giết. Làm sao cô ta phí yêu lực nuôi thai
xong còn quay lại làm yêu quái được, mà còn là chết đi sống lại nữa chứ?
Có phải cô ta có bí thuật gì không cho người khác biết hay không?
Không được, phải thay đổi thiết lập cơ quan, không thể vừa vào đã giết
cô ta ngay, phải bắt cô ta khai ra bí thuật này mới được.
Thẩm Ngân Đăng trở mình nằm xuống giường.
***
Nhan Phúc Thụy mới vừa bước vào cửa bản, trong lúc vô tình ngẩng
đầu cảm thấy ở trên cao có gì đó thoáng qua. Ông rất cảnh giác nhanh
chóng nằm xuống núp dưới tảng đá ở chân tường, kéo áo mưa màu đen che