Bóng dáng màu trắng đang nhanh chóng di chuyển lên đây chẳng phải
là… Thẩm Ngân Đăng sao?
Chỉ trong chốc lát ngơ ngác, Thẩm Ngân Đăng đã đi đến trước cửa hang,
bóng dáng lay động bất chợt dừng lại như ma quái. Cô ta vừa dừng lại
trước động thì đột nhiên lắc mình, giống như mèo chó rũ nước trên người
ra, nghiêng người định vào trong hang.
“Thẩm tiểu thư!”
Cơ thể Thẩm Ngân Đăng cứng đờ, thoáng ngừng lại. Cô ta từ từ quay
đầu giống như là phim chiếu chậm.
Mưa như đột nhiên lớn hơn, tầm tã trút xuống ngọn cây trên núi và cả
đỉnh đầu, tạo nên tiếng vọng liên hồi vô cùng không chân thật nơi màng
nhĩ.
Tần Phóng kiên trì nghênh đón ánh mắt như mũi khoan của Thẩm Ngân
Đăng.
Tiếng nói vừa rồi là mình sao? Dường như ý niệm này không cần trí não
điều khiển, như máu xông lên đỉnh, cứ thế mà kêu lên.
Thẩm Ngân Đăng nhìn anh thật lâu, cuối cùng cất lời: “Tần Phóng, sao
anh lại ở đây?”