Nhan Phúc Thụy sợ hãi dừng bước, do dự muốn quay về. Mới vừa quay
người đi chưa được mấy bước thì chợt nghe thấy trong bụi cây phía sau
vang lên tiếng xào xạc.
Tim Nhan Phúc Thụy giật thót đến cổ họng: “Ai?”
Không có ai trả lời, Nhan Phúc Thụy tim đập thình thịch. Người chết
trong phim kinh dị trên tivi đều là do họ quá tò mò, nên ông nơm nớp lo sợ
lại cất tiếng hỏi cho mình thêm can đảm: “Ai vậy?”
Xoẹt, xoẹt, xoẹt, giống như là tiếng rắn cấp tốc trườn qua rừng cây.
Nhan Phúc Thụy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một dây mây trườn
trên đất đột nhiên quấn vào mắt cá chân ông kéo về sau. Nhan Phúc Thụy
ngã phịch xuống đất, mặt dán sát đất bị kéo lê hơn mười thước. Còn chưa
kịp kêu cứu thì lại có một dây mây nhanh chóng vút đến, siết chặt cổ họng
ông kéo lên cao. Nhan Phúc Thụy bị treo lên cách mặt đất chừng bốn năm
mét, phía sau là một thân cây cao lớn rắn chắc. Nhất thời hô hấp ông rối
loạn, mắt cũng trợn ngược lên.
Ông đạp chân lung tung, giãy dụa kéo dây mây nơi cổ họng. Lúc này
ông mới thấy rõ ràng đây hoàn toàn chẳng phải là dây mây bình thường.
Nói thế nào đây, nhánh mây thô to giống như là cánh tay thật dài. Ông nhìn
theo nhánh mây, đang ngồi tựa vào tảng đá trên mặt đất bằng phẳng chẳng
phải là… Tư Đằng hay sao?
Nhan Phúc Thụy không biết nên hình dung thế nào. Trong đầu hiện lên
một ý nghĩ kỳ lạ: Đây là nguyên thân của tiểu thư Tư Đằng à?
Một nửa của cô vẫn là người, nhưng một nửa khác đã hóa thành thân
mây, trên người đầm đìa máu, vẻ mặt rất dữ tợn, nhánh mây đang kéo ông
luôn siết chặt giống như muốn bóp ông chết tươi vậy.
Nhan Phúc Thụy dốc hết toàn bộ sức lực cả người khoa tay múa chân,
vừa giãy dụa vừa gọi đứt quãng: “Tiểu thư Tư Đằng, tôi là Nhan Phúc Thụy
đây…”
Kêu mấy lần dường như cô vẫn không nghe thấy. Mắt tối đen như mực
không có ánh sáng, giống như là chẳng thấy gì cả. Nhan Phúc Thụy dần
dần đuối sức, một tay ông rũ xuống, cố gắng một hơi tàn cuối cùng, viết
chữ lên nhánh mây.