Tần Phóng đứng yên thật lâu, sau đó bắt đầu phản ứng, anh cởi áo khoác
ra quấn lại thành một cuộn, ngồi xổm xuống cố sức lau đi vết máu trên mặt
đất. Lau vết máu đã khô hơi tốn sức, anh lại chạy ra ngoài hang động, nhún
áo vào vũng nước mưa đêm qua đọng lại rồi lại vào lau lần nữa.
Tất cả những dấu vết này là Tư Đằng để lại… phải dọn dẹp tất cả sạch
sẽ.
***
Vừa mới sáng sớm mọi người đã phát hiện không thấy Nhan Phúc Thụy
đâu. Vương Càn Khôn xem xét trong phòng Nhan Phúc Thụy một hồi, lúc
đi ra ngoài nhún vai ý là không thu hoạch được gì.
Đạo trưởng Mã Khưu Dương rất bối rối, ông ta hỏi tối qua có động tĩnh
khác thường gì không?
Không biết có phải do mới vừa thức dậy nên còn mơ màng hay sao, ai
cũng trả lời: Mưa rất lớn, tiếng sấm ầm ầm, ánh chớp sáng chói. Đạo
trưởng Mã Khưu Dương nghe thấy vậy sa sầm cả mặt.
Ngược lại giáo sư Bạch Kim rất lo: “Đạo trưởng Nhan sẽ không vì
chuyện Nhà Ngói mà nghĩ quẫn chứ?”
Đinh Đại Thành đánh răng trong sân, súc miệng òng ọc, bên khóe môi
còn dính bọt kem đánh răng: “Trời muốn mưa, gái muốn chồng, người
muốn nghĩ quẫn là chuyện chẳng ai ngăn cản được.”
Quan chủ Thương Hồng nghe như có chút không vui, nhăn mặt nói: “Ai
có số điện thoại của Nhan Phúc Thụy thì gọi thử xem sao.”
Sư phụ nhà mình ra lệnh vẫn là đệ tử để ý nhất, Vương Càn Khôn vội
vàng gọi vào số của Nhan Phúc Thụy, đặt lên tai nghe một hồi mới cau mày
nói: “Không ai nghe cả…”
***
Nhan Phúc Thụy cảm giác được điện thoại của mình đang rung o o sát
bên chân. Tiếng điện thoại di động ở trong lòng đất nghe rất kỳ lạ, tiếng
chuông vang lên mang âm sắc rất khác.
Khi đó ông đang viết chữ hỏi cô: “Muốn chôn cô à?”
Cô trả lời: “Phải.”