Sao bên mặt bị đánh lại lớn vậy?
Đó là thuở hỗn độn sơ khai của cô, cũng là nụ cười đầu tiên đối với
Khưu Sơn, đối với toàn bộ thế giới, nhưng còn chưa kịp cười xong thì ông
đã tát cô một cái, đánh mặt cô sưng lên cả nửa ngày.
Hiện tại Nhan Phúc Thụy hỏi cô, Khưu Sơn sư phụ tôi rốt cuộc là người
thế nào ư? Ông ta là một kẻ khiến cô từ đó về sau cũng không còn bắt
chước con người cười được nữa.
***
Quan chủ Thương Hồng đến tìm Tư Đằng từ lúc mặt trời vừa lặn xuống
phía tây đến lúc nửa đêm. Ông thật sự thiếu kiên nhẫn hỏi Tần Phóng:
“Không phải nói là năm ngày sau trở lại sao?”
Cả bọn đạo trưởng Mã Khưu Dương cũng nhao nhao rối rít chất vấn:
– Cuối cùng là tiểu thư Tư Đằng muốn làm gì đây?
– Chúng tôi đều làm theo lời tiểu thư Tư Đằng căn dặn, tiểu thư Tư
Đằng cũng nên tỏ chút thiện ý đi chứ. Đằng Sát này đến cùng là có giải hay
không đây?
– Giục bọn tôi đi tìm yêu quái, giờ tìm được rồi thì cô ta không ra gặp.
…
Chỉ có Thẩm Ngân Đăng không nói lời nào, ngoan ngoãn đứng trong
đám người tựa như chuyện không liên quan đến cô ta vậy.
Tần Phóng chỉ nghe, không hề lên tiếng, cuối cùng mới nói: “Tiểu thư
Tư Đằng chỉ về trễ một chút thôi, có thể là bay chuyến tối nay gặp giao
thông ùn tắc, hoặc là tạm thời có việc, các vị đạo trưởng gấp làm gì chứ.”
Anh nói nhẹ nhàng bình thường, cũng không chói tai lấn át người khác,
nhưng quan chủ Thương Hồng lại nhất thời á khẩu.
Đám người kia lòng lang dạ sói chuẩn bị từng thời từng khắc ám hại
người ta. Mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi lại được cho biết không thấy người
đâu dĩ nhiên là sốt ruột, thấp thỏm, sợ hãi rồi. Họ lo mở cửa sổ vang lên
tiếng gió, trộm gà không được còn mất nắm gạo bị người ta chế nhạo.
Tần Phóng lại nói: “Các người biết tính cô ấy mà. Cô ấy không liên lạc
với tôi, tôi cũng không thể nào tìm được cô ấy. Chỉ phải chờ thôi. Nếu như
cô ấy gọi điện cho tôi hoặc trở về bản Miêu thì tôi sẽ lập tức nhắn lại với cô