Trước đó Tần Phóng còn tưởng rằng đám người quan chủ Thương Hồng
đã đi hết rồi, anh cúi đầu lướt điện thoại di động. Lúc lơ đãng ngẩng đầu
lên mới phát hiện Thẩm Ngân Đăng vẫn còn ở đây.
Ngày đó sau khi trở về từ núi Hắc Bối chung với Thẩm Ngân Đăng, cô
ta cũng không đến tìm anh nữa. Tần Phóng vẫn hơi thấp thỏm, luôn cảm
giác rằng cô ta sẽ còn có lời muốn nói với anh.
Quả nhiên Thẩm Ngân Đăng cất lời: “Tư Đằng sắp trở về rồi sao? Tần
Phóng, anh nghĩ cô ta sẽ trở lại không?”
Tần Phóng cười cười: “Tôi biết đạo môn các người nhất định đang làm
gì đó. Nếu như là đối phó với Tư Đằng, một người bình thường như tôi
cũng không giúp được việc gì. Tôi chân thành chúc các người có thể thành
công, thật đó!”
Thẩm Ngân Đăng nhìn chằm chằm vào mắt của anh: “Thật sao?”
Tần Phóng nhìn thẳng vào mắt của cô ta không hề nao núng: “Phải nói
là không đến mức tôi hi vọng Tư Đằng chết. Nhưng cô cũng biết đó, dù thế
nào đi nữa tôi cũng không hi vọng bị người khác khống chế.”
Thẩm Ngân Đăng gật đầu: “Biết thì biết, nhưng mà Tần Phóng à, phải
nhớ tự cứu lấy mình, không thể tất cả đều trông chờ vào người khác. Dù
sao tự bản thân anh phải làm những việc này.”
Cô ta từ từ xòe bàn tay phải nãy giờ vẫn nắm chặt, trong lòng bàn tay rõ
ràng có một viên thuốc màu đỏ nhạt.
Trái tim Tần Phóng đập thình thịch, anh nhìn chằm chằm vào viên
thuốc, không hề đưa tay ra nhận: “Đây là… thuốc độc sao?”
Thẩm Ngân Đăng bước lên cầm tay anh, đặt viên thuốc vào lòng bàn
tay. Cảm giác lạnh lẽo thấm qua da thịt, Tần Phóng hơi rụt lại như bị
phỏng.
Thẩm Ngân Đăng nói dịu dàng, trong tiếng nói còn thêm phần khẩn
thiết: “Tần Phóng, muốn đối phó cô ta không thể không chuẩn bị chu đáo.”
Sau khi Thẩm Ngân Đăng bỏ đi thật lâu, Tần Phóng vẫn còn cầm lấy
viên thuốc soi dưới bóng đèn tròn ở mái hiên. Giống như soi như thế có thể
thấy được thành phần viên thuốc vậy.