vẫn chưa dọn sạch dấu vết bị thương trong động, đến khi thấy thương tích
đã khá hơn mới vội vàng trở lại. Có điều cô nhớ rất rõ, lúc đó mình đã để
lại vết máu. Nhưng…
Rất hiển nhiên Thẩm Ngân Đăng đã trở lại lần nữa, mặt đất đã được dọn
dẹp, không còn vết máu nào hết. Có điều kỳ lạ là cơ quan vẫn trong tình
trạng giống như hôm đó cô đã thay đổi.
Thật quái lạ, không giống với tính cách của Thẩm Ngân Đăng. Lẽ nào
cô ta không kiểm tra cơ quan sao?
Trời sinh cô đã không có cảm giác an toàn, phàm là chuyện gì không
nghĩ ra hoặc không chiếm trước được tiên cơ thì sẽ vô cùng phiền não. Lúc
này cô thấy ai cũng lạ. Tối kỵ nhất là nghi ngờ tức giận, bình tĩnh mới là
cách ứng đối tốt nhất. Chính cô cũng đã nói với Nhan Phúc Thụy như vậy.
— Không tức giận, chỉ là chuyện thường tình con người.
Đúng, không tức giận.
***
Tần Phóng vừa cầm vali hành lý lên đã thấy Tư Đằng ngồi trên ghế, tóc
đều khô ráo, anh thấy lạ bèn hỏi: “Không phải muốn đi tắm sao?”
“Lúc vừa về gặp được đám người quan chủ Thương Hồng.”
Ồ đúng rồi, phải nói cho Tư Đằng biết đám người quan chủ Thương
Hồng nói có tin tức Xích Tán và cả chuyện Thẩm Ngân Đăng đưa viên
thuốc này. Tần Phóng vừa định cất lời thì Tư Đằng lại nói:
“Bọn họ nói đã có tin tức của Xích Tán, cũng phát hiện ra sào huyệt của
nó. Tôi nói với họ tối nay mệt quá, cần nghỉ ngơi một chút, sáng mai sẽ
theo bọn họ đến núi Hắc Bối. Về phần cậu, đến lúc đó không có việc gì thì
trở về đi.”
Tần Phóng thoáng sửng sốt, anh không hiểu câu cuối.
“Trở về đâu?”
Tư Đằng nói: “Ở đâu đến thì trở về đó. Lẽ nào còn muốn tôi khua
chiêng gióng trống tiễn cậu về à?”
Rốt cuộc anh đã hiểu là cô bảo anh đi. Nhưng sắp sửa đụng trận sao lại
bảo anh đi chứ? Lẽ nào cô lại có sắp xếp bí mật khác? Nhưng nhìn sắc mặt
cô thấy không giống.