Tần Phóng không biết nên cầm tiếp vali hay là đặt xuống, một lúc sau
hỏi cô: “Đang yên lành sao đột nhiên bảo tôi đi chứ?”
Tư Đằng có chút buồn cười nhìn anh: “Sao lại đột nhiên hả? Không phải
đây là mơ ước của cậu sao? Là ai nói với tôi muốn hít thở không khí tự do,
muốn rời khỏi tôi, không phải đều là cậu sao? Hiện tại tôi thỏa nguyện cho
cậu lẽ nào cậu không muốn đốt pháo ăn mừng à?”
Đúng vậy, anh đã từng nói, nhưng trước khác nay khác. Tuy biết trước
sau gì cũng có ngày mỗi người mỗi ngã, nhưng hiện tại, ở ngay đây, giờ
phút này, cũng không tránh khỏi cảm thấy quá đột ngột rồi.
Tần Phóng suy nghĩ thật lâu: “Ban đầu không phải nói có năm việc cần
làm sao? Tuy ngày mai lên núi Hắc Bối, hoàn thành việc thứ tư…”
Tư Đằng cảm thấy Tần Phóng rất phiền: “Đúng là năm việc, nhưng tôi
có nói là mỗi một việc đều cần anh theo sao? Trên thực tế, có thành công
hay không cũng chỉ quyết định vào ngày mai thôi.”
Anh hiểu rồi. Năm sự việc được sắp theo thứ tự một, hai, ba, bốn, năm
không phải là từ dễ đến khó. Việc mấu chốt quyết định tất cả là việc thứ tư.
Tư Đằng rất thận trọng lại bình tĩnh đã thực hiện được đến ngày hôm
nay. Buồn cười chính là anh còn cảm thấy đường dài đăng đẵng mới vừa
bắt đầu.
Thấy anh đứng bất động, Tư Đằng vừa buồn cười vừa khó hiểu, cô hỏi
anh: “Cậu bị nghiện đi theo tôi rồi phải không? Cho cậu đi cậu còn luyến
tiếc, cậu bị mắc chứng stock gì đó hả?”
Hội chứng Stockholm, cô không nói ra cái tên đầy đủ và cũng lười nhớ.
Ban đầu chẳng qua lúc xem tin tức thỉnh thoảng thấy được, hình như là con
tin bị bắt cóc thời gian dài ngược lại sẽ nảy sinh tâm lý lệ thuộc vào kẻ bắt
cóc, còn giúp chúng làm việc. Tư Đằng hơi khó hiểu, tại sao tên gọi các căn
bệnh của người hiện đại luôn khó đọc vậy chứ? Run thì run, còn gọi là
Parkinson. Và cả cái stock gì đây này, không phải là điên sao? Không phải
có điên mới muốn đi theo cô sao? Cô là yêu quái đó.
Ban đầu cô hiện hình trước mặt Thiệu Diễm Khoan là tình trạng gì…
Đêm hôm đó trước khi đi gặp Thiệu Diễm Khoan cô đã cố ý thay đồ
mới, sơn móng tay, đánh má hồng phơn phớt. Giống như tia nắng ban mai