Thiệu Diễm Khoan nói: “Tư Đằng, em đừng sợ, thanh giả tự thanh, mẹ
anh nói em là yêu quái nhưng anh không tin. Anh sẽ dán cho bà xem, sao
em lại là yêu quái chứ? Khoa học hiện đại đã nói cõi đời này làm gì có yêu
quái.”
Khoảnh khắc bị lá bùa dán lên trán, cô lại có ảo tưởng: Yêu quái thì sao.
Thiệu Diễm Khoan vẫn thường nói với cô tín nghĩa, làm người phải đoan
chính không thẹn với lòng. Tấm lòng cô là thật, tình cũng là thật, hắn sẽ
hiểu được…
Cô bắt đầu hiện hình, trước tiên là tay chân bắt đầu hóa thành vô số
nhánh mây vặn vẹo. Thiệu Diễm Khoan hét lên thảm thiết, bò ra ngoài
bằng cả tay lẫn chân. Cô định đưa tay nắm lấy hắn, dây mây vừa mới run
run chạm vào vạt áo hắn thì hắn đã như thấy thú dữ, hai mắt trợn ngược rồi
ngất xỉu.
Sau đó nữa là đạo trưởng Khưu Sơn phá cửa mà vào, giống như anh
hùng cứu thế trong phim truyền hình.
…
Cuối cùng cô hoàn toàn tỉnh ngộ quỳ xuống xin tha. Khi đó cô đã hiểu ra
rất nhiều chuyện, ví dụ như “đưa tay không đánh người mặt cười”, ví dụ
như “việc nhỏ không nhịn ắt sẽ hỏng việc lớn”. Cô cố ý làm bản thân hèn
hạ trước mặt Khưu Sơn, rốt cuộc ông ta rút lại ý định trấn giết cô, còn cho
cô một câu châm ngôn:
“Tư Đằng, mi phải nhớ kỹ, dù có khoác lớp da người xinh đẹp cỡ nào
trước sau mi vẫn là yêu quái thôi.”
***
Có lẽ yêu quái chính là như vậy, cảm thấy chuyện đã ổn, không cần
dùng đến nữa thì sẽ đuổi bạn đi. Không giống con người luôn có vài phần
tình cảm, còn khách sáo dối lòng giữ bạn lại.
Đi thì đi thôi, cũng không có lý do gì phải nhất định đi theo cô cho bằng
được. Tần Phóng đưa vali hành lý cho cô, Tư Đằng ra hiệu anh để xuống:
“Tối mai cậu ở lại bản Miêu. Nếu chuyện của tôi thuận lời, sau này người
cậu sẽ không còn phản ứng gì nữa. Nếu như tôi chết, vì cậu sống sót dựa
vào yêu khí của tôi nên cậu cũng đừng oán trách, đều là số mệnh cả.”