Đây là… ý gì? Tần Phóng cảm thấy khó khăn lắm mắt mình mới không
lọt ra ngoài.
Cô nuốt vào có chút khó khăn, đưa tay ý bảo cần nước. Tần Phóng vặn
nắp chai nước suối trên bàn đưa cho cô, cô ngửa đầu uống vài hớp rồi đưa
lại cho anh: “Đúng là có chút tự tung tự tác, hơi phiền phức, có điều may
mà tôi đã giải quyết hết rồi.”
Tần Phóng vô cùng rầu rĩ, một lòng cho rằng giúp cô nhưng hóa ra lại
chữa tốt thành xấu. Cũng không biết đầu óc Tư Đằng vận động thế nào, đời
này anh không thể trông mong bắt kịp được chỉ số thông minh của cô rồi.
Tư Đằng lại nói: “Lần sau nếu có chuyện như vậy nữa đừng nên tự cho
là thông minh, trước tiên phải nói cho tôi biết.”
Tần Phóng thuận miệng đáp một tiếng, lại nhìn cô cúi đầu tìm quần áo.
Thấy cô cầm áo choàng tắm đi vào phòng vệ sinh, anh cảm giác có gì đó
không đúng.
Trong tích tắc cửa phòng vệ sinh đóng lại, anh đã nghĩ ra.
Không phải bảo anh ngày mai đi về hay sao? Còn có… lần sau nữa hả?