Thảo nào Chu Vạn Đông lại sợ hãi như vậy, cách bày trí này vừa nhìn đã
thấy có chút tà đạo, thình lình xuất hiện như vậy rất đáng sợ.
Trong giây lát hai người đều không lên tiếng, qua một hồi Giả Quế Chi
thốt ra một câu: “Cậu quan tâm làm gì, ai chẳng có chuyện dơ bẩn không
muốn để người khác biết chứ.”
Cũng đúng, Chu Vạn Đông chẳng phải là kẻ chính nghĩa gì gã không có
hứng thú giữ gìn lẽ phải, bỗng nhiên phát hiện ra bí mật cũng chẳng có gì
tò mò, có điều gã đến gần liếc nhìn tấm hình kia. Không thể gọi là phụ nữ,
dáng vẻ chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi, còn là nữ sinh trung học. Cô bé
kia để tóc thẳng, rất đẹp, dáng vẻ rất ngây thơ.
Trong đầu Chu Vạn Đông xuất hiện bảy tám loại tình huống phạm tội.
Thằng nhóc Đơn Chí Cương này xem ra chả phải thứ gì tốt đẹp.
***
Lúc lên cầu thang Thẩm Ngân Đăng mang tâm sự nặng nề, thậm chí
suýt nữa bước hụt chân.
Mới vừa rồi quan chủ Thương Hồng mời cô ta qua, nói là gặp được Tư
Đằng trên đường trở lại, tiện thể báo tin đã phát hiện Xích Tán cho cô ta.
Thẩm Ngân Đăng rất khẩn trương: “Cô ta nói thế nào?”
Quan chủ Thương Hồng nói: “Không nói gì cả, nói gần nói xa còn giống
như rất bất mãn chúng ta tiến độ quá chậm, cuối cùng hẹn sáng mai sẽ đi
vào hang động.”
“Lúc cô ta nói vẻ mặt thế nào?”
Thẩm Ngân Đăng này sao còn quan tâm đến vẻ mặt Tư Đằng chứ. Quan
chủ Thương Hồng có chút bối rối: “Rất nhàn nhã, mặc trang phục dân tộc
bản xứ, thong thả ung dung cứ như đang đi dạo…”
Nhàn nhã sao?
Thẩm Ngân Đăng trong lòng nặng nề. Cô ta nhớ đến lời nói của Tần
Phóng.
– “Tư Đằng muốn tìm tung tích yêu quái, cô cảm thấy cô ta sẽ ký thác
hết hi vọng vào đạo môn à? Cô ta có cách khác, tôi không rõ cụ thể thế nào
nhưng dường như bên kia rất chắc chắn. Tư Đằng nhận được tin tức đã vội
vã đi qua đó ngay.”