Hiện tại cô ta chủ động nói ra là sinh con đi. Trong lòng Ương Ba đầy
mừng rỡ, gã cuối đầu hôn lên môi cô ta: “A Ngân, cả đời này anh sẽ đối xử
tốt với em.”
Thẩm Ngân Đăng cười khúc khích: “Đàn ông bọn anh luôn nói lời
đường mật vào lúc này.”
Ương Ba cũng cười, cười đến mức không kiềm nén được, nhanh chóng
ôm lấy Thẩm Ngân Đăng đi đến giường, thuận tay tắt đèn.
Xung quanh đột nhiên tối đen. Dần dần trong phòng tràn ngập hơi thở
hổn hễn của đàn ông, nếu nghe cẩn thật sẽ phát hiện trong tiếng thở gấp kia
chỉ có người đàn ông thôi.
Trong bóng tối, Thẩm Ngân Đăng xuống giường với vẻ mặt vô cảm, cứ
thế đi đến bên cạnh bàn rót trà uống. Tiếng nước trà rót vào tách lành lạnh
hòa với tiếng động nhịp nhàng trên giường hết sức quái dị.
Tiếp theo cô ta bưng tách trà trở về giường, nhẹ nhàng uống một hớp
nhỏ, nhìn hành động trên giường từ trên cao. Sau một chút bỗng gọi gã:
“Ương Ba?”
Ương Ba đột nhiên cứng đờ, cánh tay đang chống trên mặt giường
không khống chế được run lên, yết hầu khẽ lên xuống, có giọt mồ hôi từ từ
chảy từ thái dương xuống. Hai mắt Thẩm Ngân Đăng đỏ ngầu sáng lên,
nhìn thẳng vào đôi mắt Ương Ba.
“Tối mai, qua mười hai giờ nếu như em vẫn chưa trở về thì mở ngăn tủ
dưới cùng bên phải tủ quầy ra.”
Nói xong cô ta đặt tách trà trở về chỗ cũ, nằm lại lên giường lần nữa.
Trong tích tắc cơ thể nằm xuống giường, cả thân thể Ương Ba run lên, ngã
sấp xuống mặt giường. Một lúc lâu mới vang lên một tiếng thỏa mãn lại tựa
như thở dài.
Thẩm Ngân Đăng nghe thấy gã mơ hồ nói một câu: “A Ngân, anh sẽ đối
xử tốt với em.”