Thỉnh thoảng có hứng sẽ nghiêm chỉnh ngồi trước gương trang điểm, tập
trung, tỉ mỉ, nghiêm túc vẽ mặt mày không thua gì đại họa sĩ vẽ tranh, chú ý
đến từng chi tiết nhỏ nhặt.
Trên mặt của Tần Phóng đã viết rõ rành rành là không kiên nhẫn, giống
như đang nói cô: Trang điểm có gì hay đâu.
Đương nhiên anh không hiểu được, cô đang vẽ chính là cảnh tượng lúc
đắc ý.
***
Núi Hắc Bối hoàn toàn nguyên sơ chưa khai phá, cộng thêm mưa liên
tiếp vài ngày nên đường núi cực kỳ khó đi. May là Thẩm Ngân Đăng mướn
hai người Miêu bản xứ lót ván suốt quãng đường. Cứ lót một đoạn, rồi chờ
người đi qua lại rút ra lót đến đoạn phía trước. Cách đó tuy ngốc nhưng leo
núi vốn phí sức, vì thế ngừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát cũng tốt.
Nhóm người quan chủ Thương Hồng dẫn đường phía trước, Tư Đằng và
Tần Phóng giữ một khoảng cách đi theo phía sau. Mỗi lần Tần Phóng nghe
thấy tiếng gót giày cô giẫm lên tấm ván đều cảm thấy run sợ, anh nói cô:
“Cô không đổi lại mang đôi giày đế bằng được sao?”
“Không hợp.”
Trong đầu phụ nữ nghĩ gì vậy kìa? Tần Phóng cảm thấy mặc quần áo
mang giày chỉ vì thuận tiện thoải mái, nhưng phụ nữ lại cương quyết chấp
nhặt những chuyện không cần thiết. Hợp là cái gì? Hợp có thể làm cơm ăn
không?
Anh thờ ơ nhìn cô một hồi đành bước đến dìu cô, lại hỏi: “Có mệt
không?”
“Không mệt.”
Tần Phóng tự nhủ thầm: Gạt quỷ à.
Trộm nhìn nhóm người quan chủ Thương Hồng đang cách xa họ, anh lại
khẽ hỏi cô: “Hôm nay có nắm chắc không?”
“Có.”
“Bao nhiêu?”
“Chín phẩy…”