Thật ra Tư Đằng có chuẩn bị từ trước, tựa như lần này đối đầu với Thẩm
Ngân Đăng. Cô đã tìm hiểu hết ngọn nguồn của Thẩm Ngân Đăng rồi mới
cười hỉ hả đi gặp, nắm trong lòng bàn tay từng cử chỉ hành động của đối
phương, cô mới có thể thật sự an lòng.
Xét theo khía cạnh này, Tư Đằng thật sự đúng là một… yêu quái đặc
biệt không có cảm giác an toàn.
Cuối cùng lên đến đỉnh núi đã gần giữa trưa, ngày hôm trước chắc chắn
Thẩm Ngân Đăng đã đến thu dọn. Cỏ dại dây mây giăng đầy cửa hang
động, tạo cảnh tượng giống như chưa từng có ai đến đây. Tư Đằng nghỉ
chân trước cửa hang, nhìn mỏm núi và khe núi xung quanh, gật đầu như
thật: “Không tệ, địa thế hiểm yếu hiếm có dấu chân người tiện cho việc ẩn
núp, thật sự là ‘Thâm sơn chẳng tháng cùng ngày. Lạnh vừa qua hết chẳng
hay năm nào’. Xích Tán hóa ra rất biết chọn nơi nhỉ.”
Lại nhìn quan chủ Thương Hồng nói một cách ẩn ý: “Tìm được nơi này
chẳng dễ dàng gì, lão quan chủ mất rất nhiều công sức phải không?”
Nào có phí công sức gì, còn không phải do Thẩm Ngân Đăng chỉ đường,
làm giả cảnh tượng này sao. Quan chủ Thương Hồng tim đập dồn dập:
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Nói xong giơ ngón tay lên: “Chúng ta đi qua vài lần, còn chưa nắm rõ
tình huống bên trong. Xích Tán có ở trong đó hay không thật sự không nói
chắc được. Cho nên chúng tôi nghĩ nên chờ tiểu thư Tư Đằng đến rồi cùng
vào thăm dò. Lỡ như gặp phải, tiểu thư Tư Đằng là yêu, giữa đồng loại với
nhau luôn dễ nói chuyện hơn. Không đến nỗi vừa chạm mặt đã gây chiến,
xảy ra chuyện không hay.”
Tư Đằng cười cười: “Đó là đương nhiên, Xích Tán thấy các người đến
cửa chẳng phải sẽ hiểu là muốn gây chiến sao? Dù sao cũng phải do tôi ra
mặt.”
Quan chủ Thương Hồng thở một hơi thật dài, chỉ cần cô không nghi
ngờ, chịu phối hợp thì tất cả đều dễ dàng.
Liễu Kim Đính và Phan Kỳ Nguyên vào động trước, đều một tay cầm
đuốc một tay cầm đèn pin. Tần Phóng đi theo phía sau, anh vào trước rồi
đưa tay đỡ Tư Đằng xuống. Trong hang động tối đen như mực, mùi càng