Tư Đằng thản nhiên cười: “Yêu quái ngàn năm, yêu tinh ngàn năm,
Thẩm Ngân Đăng đã làm ổ lâu như vậy, qua các triều đại từ thời Tống,
Nguyên, Minh, Thanh, trong đây đã sớm có cơ quan chồng chất. Trong
lòng núi Hắc Bối chỉ sợ đều bị cô ta chiếm hết rồi, chả trách lúc vừa mới
vào tôi luôn cảm thấy hang động trở nên lớn hơn. Thuyền hỏng còn có ba
ký đinh, cơ quan này làm sao chỉ đơn giản là hai mũi tên thôi chứ. Thật sự
không nên xem thường tiền bối mà.”
Tần Phóng nghe rõ: “Vậy chúng ta còn mấy phần thắng?”
“Năm phần thôi.”
À, năm phần, vẫn còn tốt hơn trong dự liệu, cũng không tệ. Tần Phóng
còn chưa kịp thở ra thì cô lại bổ sung: “Không phải tôi chết thì cô ta chết.
Mỗi người một nửa, thấp nhất cũng không hơn năm phần.”
Hả, năm phần là ý này sao? Năm đó Tần Thủy Hoàng thống nhất độ đo
lường sao không thống nhất với yêu quái luôn chứ? Có phần thắng được
tính như vậy à?
Tiếng nói bất nam bất nữ kia lại đến nữa, trong sự u ám lộ ra vẻ châm
chọc: “Tiểu thư Tư Đằng, nghe đại danh đã lâu. Nghe nói cô hóa thành tinh
năm 1910 danh tiếng lẫy lừng một thời, gặp kẻ địch chưa từng thất bại, hậu
sinh khả úy khiến người ta rất kính nể. Hôm nay vất vả lắm mới mời tiểu
thư Tư Đằng đến được đây, thật sự rất muốn lĩnh giáo Đằng Sát quỷ tác
trong truyền thuyết.”
Tư Đằng vẫn lắng nghe, mặt không biểu hiện gì, đến tận khi nó nói xong
mới cười khanh khách lớn tiếng nói: “Chút tài mọn của tôi nào dám múa
rìu qua mắt thợ trước mặt Xích Tán chứ. Có điều là không biết xưng hô với
tiền bối như thế nào? Là ông hay bà, là chú hay thím?”
Cô biết Xích Tán rất để ý đến việc người ta châm chọc giới tính của nó.
Cô cố ý mang ra nói để chọc giận, quả nhiên Xích Tán trúng chiêu. Tiềng
gầm thét phẫn nộ vang lên từ nơi cổ họng, trong lúc nhất thời vách hang
động rung chuyển, đất đá rơi rào rạc.
Trước đó Tần Phóng đã biết Xích Tán là Thẩm Ngân Đăng nên còn hiểu
được. Nhưng đám người đang bị treo lơ lửng thì hoàn toàn ngu ngơ, một
hồi lâu Đinh Đại Thành chửi tục: “Mẹ kiếp, không phải là yêu quái chúng