Tần Phóng thầm thở dài: Đám người kia lừa gạt Tư Đằng trước, còn bày
ra ấn Bát Quái vây khốn cô, có lẽ cô sẽ chẳng cứu đâu.
Không thấy rõ thì thôi, vừa nhìn thấy tình thế nguy hiểm như thế, người
trong đạo môn đều sợ đến vỡ mật. Vương Càn Khôn bị quấn vào phía dưới
đầu. Sau khi vùng vẫy hai cái, một dây mây bỗng đứt lìa, anh ta sợ hãi đạp
lung tung khắp nơi. Dây mây nối liền với nhau, một dây rung lên toàn bộ sẽ
rung theo, người treo bên trên cũng cất tiếng kêu sợ hãi, quan chủ Thương
Hồng gầm lên: “Không được nhúc nhích.”
Tần Phóng thò đầu xem, cảnh tượng này thật sự có thể gọi là tráng lệ.
Chín người bị trói cao thấp không đều, trên dưới chằng chịt, dây mây động
thì người động, dây mây ngừng thì người ngừng. Rõ ràng là hung hiểm như
thế nhưng anh vẫn thấy buồn cười. Trong đầu bỗng nhớ đến một câu hát.
“Bầu hồ lô, bầu hồ lô, một gốc cây treo bảy tám quả, gió táp mưa sa đều
không sợ, là lá là la…”
***
Có tiếng cười lạnh ha ha truyền đến, lúc đứt quãng lúc nối liền như có
như không. Đầu tiên là ở trên cao, sau đó lại như trong lòng đất. Ban đầu là
tiếng phụ nữ lanh lảnh, nghe tiếp thì lại khàn khàn trầm thấp giống đàn ông.
Mặt Tư Đằng liền biến sắc, “suỵt” một tiếng thật khẽ, kéo Tần Phóng
nhanh chóng lui đến núp sau một tảng đá. Máu cả người Vương Càn Khôn
đều đông lại vì khiếp sợ không dám lộn xộn nữa, run rẩy hỏi: “Là ai?”
Không có tiếng trả lời, giáo sư Bạch Kim nói: “Mọi người đừng lên
tiếng, đừng bật đèn sáng nữa, đừng dẫn… vật đó đến đây.”
Nói giống như “vật đó” là thiêu thân chuyên bay đến nơi có ánh sáng
vậy.
Bốn phía tối lại, một lát sau dưới nền đất sáng lên ánh lửa ma trơi leo lét
rối loạn. Vẻ ngoài mang hình dáng bộ xương, chỉ có mình Vương Càn
Khôn bị treo trên một nhánh mây, hai chân cố rút lên trên, giống như sợ bên
dưới đột nhiên ngoi lên há mồm cắn anh ta kéo xuống vậy.
***
Tần Phóng nín thở, tiếng nói như rù rì hỏi Tư Đằng: “Sai lầm chỗ nào?”