này còn chưa hết ngón tay cô vẫy vẫy giống như là làm bẩn đến cô vậy, còn
lạnh lùng thốt ra một câu: "Quần áo rách nát."
Quần áo rách nát ư?
Tính tình Tần Phóng cũng coi là tốt, nhưng ở trước mặt Tư Đằng cũng
không thể chịu nổi: Cô từ dưới đất chui lên, trên người không biết mang
theo bao nhiêu virus, đưa cô quần áo mặc đã là không tệ rồi. Tuy An Mạn
không phải loại tiêu xài xa xỉ vung tiền như rác, nhưng mỗi bộ quần áo đều
là nhãn hiệu cao cấp. Quần áo rách nát ư? Làm sao có thể rách nát hơn
miếng giẻ lau trên người của cô chứ?
Thật không biết tốn bao nhiêu sức lực anh mới đè nén được cơn giận
xuống, chỉ vào vali hành lý nói với Tư Đằng: Chỉ có mấy thứ này thôi cô
mặc hay không?
Tư Đằng nói: Vậy thì không mặc.
Cô thật sự chẳng sao cả, thể chất yêu quái khác với người thường dù
nhiệt độ thấp nhưng cô chẳng hề mảy may có dấu hiệu sợ lạnh. Nhưng Tần
Phóng thì không thể không sao cả được. Anh muốn dẫn cô ra ngoài, cô ăn
mặc như vậy còn để chân đất đi chung với anh sao? Người khác nhìn thấy
không chừng còn cho rằng anh đã làm gì cô cho xem.
Cho nên cơn giận đã nén xuống của Tần Phóng lại bùng lên. Đây là sao,
kêu cô chọn quần áo An Mạn mặc giống như là van xin ông nội bà nội vậy.
Mà Tư Đằng chẳng hề có một tí xíu cảm kích ân huệ của người khác, còn
dùng tư thế ương ngạnh khinh khỉnh coi thường lật từng bộ đồ của An Mạn
ra xem. Sau đó còn ném qua một bên như vứt đồ bỏ đi, chỉ có một cái duy
nhất được nhìn lâu hơn một chút đó là... chiếc áo corset ren cổ chữ V thật
sâu của An Mạn.
Tần Phóng vội chộp lấy.
Tay Tư Đằng vẫn còn duy trì tư thế cầm chiếc áo, nhìn Tần Phóng vô
cùng thâm ý. Tần Phóng nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Đồ dùng cá
nhân!"
Tư Đằng ồ một tiếng, tiếp tục lục lọi như không có gì xảy ra. Tần Phóng
thở phào nhẹ nhỏm, đương suy nghĩ xem nhét cái này ở đâu cho phải thì cô
lại bất chợt thốt lên một câu: "Diễm phúc không cạn nhỉ."