Tần Phóng đâu phải là thằng nhóc mới lớn, lúc gặp mặt riêng với mấy
anh em cũng sẽ tán gẫu trêu đùa một vài chuyện gió trăng. Mà những lời
nói này của cô lại khiến anh đỏ rần từ mặt đến cổ. Anh oán hận nghĩ: Mẹ
bà, yêu quái quả nhiên là yêu quái.
Có điều dù căm tức nhưng anh cũng không thật sự trở mặt với cô. Một
lần nữa từ đáy vực bôn ba leo lên đường núi tốn thời gian gần cả một ngày.
Tuy Tần Phóng có thói quen tập thể hình và vận động, nhưng đến cùng
cũng không phải dân chuyên nghiệp dã ngoại, leo giữa chừng đã mệt đến
mức thở không nổi. Anh dò hỏi Tư Đằng có thể bay lên một lần nữa hay
không -- Biết là cô bay không cao, chỉ cần đưa anh bay một đoạn ngắn là
được rồi.
Tư Đằng không để ý đến anh. Phải một lúc lâu Tần Phóng mới kịp hiểu
ra là cô không bay lên được nữa, xem ra cô giống như một cái bình ắc quy
để lâu đã hết dùng được. Chút yêu lực giả dối còn sót lại lúc mới vừa thức
tỉnh đã chống đỡ một lần cắm mặt xuống đất của cô rồi.
Tần Phóng chưa từ bỏ ý định, lại đuổi theo cô hỏi đến cùng là cô có
năng lực gì. Là xuyên tường hay là ẩn thân, đào động hay là chui xuống
đất. Toàn bộ không được đáp lại. Đến cuối cùng Tần Phóng bỗng ý thức
được gì đó, hỏi cô:
"Không phải là cô đã chết một lần, bị thương quá nặng nên không còn
khác gì người bình thường nữa hả?"
Lần này cuối cùng Tư Đằng trả lời anh:
"Cậu có ý kiến gì?"
Tần Phóng nhìn chằm chằm cô chừng hai giây, sau đó lắc đầu:
"Không có."
Anh rất vui, vui đến nghiến răng nghiến lợi. Bận rộn cả buổi hóa ra năng
lực lại kém cỏi như vậy, nếu cô thật sự lợi hại tôi còn nể cô ba phần, thái độ
tốt tôi còn vui lòng giúp đỡ. Hôm nay đã chẳng nể mặt mũi gì nhau như vậy
thì chút nữa tôi có vứt bỏ cái gánh nặng như cô lại cũng khỏi phải bàn nhé.
Sau khi trở lại khách sạn, Tần Phóng thuê một phòng rồi mở tivi cho Tư
Đằng xem. Đây là vì trên đường cô đã hỏi làm cách nào có thể hiểu rõ thế
giới bảy mươi năm sau một cách nhanh nhất - Thứ nhất đọc sách, xem báo