"Tôi có chuyện cần làm của riêng mình."
Vậy thì tốt, Tần Phóng thở phào nhẹ nhõm. Anh móc ví tiền ra, cầm một
nghìn đồng đưa cho cô.
"Cô là yêu luôn có chỗ của mình, chúng ta cũng không cùng đường. Đây
là tiền của tôi, đủ cho cô dùng trong mấy ngày. Tôi cho cô vài giọt máu, cô
trả tôi một luồng yêu khí, hai bên coi như đã thanh toán xong."
Vì câu nói "bắt đầu từ bây giờ cậu nghe tôi sai khiến" của cô nên Tần
Phóng cố ý nhấn mạnh mấy chữ "thanh toán xong".
Tư Đằng ừ.
"Ừ" ý là cô đồng ý à? Tần Phóng hơi không dám tin, nhưng anh không
muốn xác nhận lại với cô để tránh phức tạp. Với anh, không có gì tốt hơn
kết quả này cả. Tâm trạng anh cũng theo đó tốt lên: "Vậy... rất vui khi được
biết cô, chúc cô sau này dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý."
Tư Đằng không để ý đến anh, bấm mở tiếng tivi, sự chú ý nhanh chóng
chuyển về chương trình. Lần này trên tivi là chương trình bán hàng, nam
dẫn chương trình trên tivi hăng hái kêu gọi: "888, kim cương thật của Nam
Phi, chỉ cần 888, bạn hãy nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi đặt hàng đi
nào..."
***
Tạm thời không tìm được tuyến xe rời khỏi Nang Khiêm, Tần Phóng
bao một chiếc xe Kim Bôi (1) đi Ngọc Thụ. Sau khi Ngọc Thụ bị động đất,
khắp nơi được đầu tư không ít, ngay cả sân bay cũng được xây dựng khang
trang. Kế hoạch của Tần phóng là từ Ngọc Thụ đến Tây Trữ trước. Tây Trữ
coi như là một thành phố giao thương lớn tại tây bộ, đến được Tây Trữ thì
đi đâu cũng dễ hơn.
(1) Hình ảnh tham khảo của xe Kim Bôi: http://bj. banjia.
net/comLogo/201103071952356552. jpg
Trước khi đi anh gọi hai cú điện thoại.
Một là cho công ty. Đơn Chí Cương - người bạn thân kiêm người hợp
tác nghe điện thoại. Lẽ ra Tần Phóng đã nghỉ lố ngày phép, nhưng thứ nhất
anh được xem như là một nửa ông chủ ở đây. Thứ hai là anh dẫn An Mạn
đi cùng, có thể lý giải việc trọng đại. Đơn Chí Cương cũng không hoài