nghi, chỉ nói đùa là sao An Mạn không đăng blog nữa. Mấy ngày nay bọn
họ còn kháo nhau có khi nào cô ta bị cao nguyên Tây Tạng tinh lọc quá
thuần khiết nên sốt lên quy y cửa phật rồi hay không.
Hai là anh gọi cho cha mẹ An Mạn. Cha mẹ An Mạn ở quê xa, nghe nói
là công việc bận bịu, Tần Phóng vẫn chưa từng gặp mặt, bình thường chỉ
liên lạc qua điện thoại. Vốn hai người nói với nhau đính hôn xong sẽ đi
thăm họ, không ngờ rằng...
Mẹ An Mạn nghe điện thoại, sau khi khách sáo vài câu Tần Phóng đã
xác định là họ hoàn toàn không biết tin tức gì của An Mạn hết. Mẹ An Mạn
còn vô cùng nhiệt tình hỏi khi nào bọn họ về, trước khi đến nhất định phải
gọi điện thoại để cho bọn họ chuẩn bị trước.
Nói ra cũng may là không phải chết nửa năm hay một năm, thời gian
quá ngắn nên không ai báo mất tích cũng chưa bị xác nhận tử vong.
Lúc rời khỏi Nang Khiêm là đã là hai giờ chiều.
Chủ xe Kim Bôi là một người đàn ông Tạng chừng ba mươi tuổi tên là
Vượng Đôi, anh ta dẫn theo cô vợ Kim Châu nói là muốn đi Ngọc Thụ
thăm người thân. Kim Châu không biết nói tiếng Hán tình tình hơi e thẹn,
ngồi cúi đầu trên ghế lái phụ, trên lỗ tai đeo một đôi bông tai nặng trịch.
Lúc xe chạy khỏi nội thành, Tần Phóng nghĩ đến Tư Đằng. Anh không
nhịn được quay đầu lại nhìn về phía khách sạn. Chết đi mà sống lại, thật ra
anh rất lo bản thân mình có gì khác với người thường không. Anh đã hỏi
Tư Đằng, cô ta lạnh lùng trả lời một câu: "Làm sao tôi biết, tôi có làm
người bao giờ đâu."
Cũng đúng, ban đầu cô đã nói rất rõ ràng, yêu quái chết đi mà sống lại
và người còn sống dựa vào yêu khí có lẽ hai người họ là duy nhất trên cõi
đời này, trước đây không hề có.
Có điều hai ngày nay vẫn tốt, ăn ngủ không có gì khó chịu. Thị giác,
thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác đều đầy đủ. Phơi nắng cũng
không khác thường, không giống với Vampire trên phim vừa gặp phải ánh
nắng là đã chạy quáng quàng giống như là ống khói di động...
Vừa nghĩ như vậy, anh lại cảm thấy Tư Đằng không đáng ghét lắm. Bình
tĩnh xem xét nếu như không có cô bây giờ anh còn nằm dưới đáy vực hứng